Chương 136: Cục Xử Lí Dị Đoan Nguy Hiểm
Còn sảng khoái hơn so với tự tay giết cậu
Edit: Lam – Beta: Hà, Huyên
Viên đạn lướt qua sát mắt Bạch Liễu, đâm vào bức tường sau lưng cậu tạo ra một tiếng \”ầm\” rất lớn làm người ở bên ngoài gõ cửa hỏi làm sao vậy. Tô Dạng còn mở cửa sổ nhỏ, nghiêm túc cảnh cáo Đường Nhị Đả.
\”Đường Nhị Đả, nổ súng trong căn phòng nhỏ hẹp này là hành động đi tìm chết, mảnh đạn văng ra có thể bắn thủng đầu anh. Tốt nhất là anh đừng năm lần bảy lượt chơi cái trò bất cẩn là có thể sẽ tự giết chết mình này ở trước mặt em. Trong tay anh là súng chứ không phải đồ chơi.\” Tô Dạng nói cực kỳ lạnh lùng, \”Nếu anh tự chơi chết mình, em sẽ không nhặt xác cho anh đâu.\”
Đường Nhị Đả miễn cưỡng đặt khẩu súng lên trên mặt bàn, hắn giả vờ cười, quay đầu giơ tay lên với Tô Dạng, ý bảo mình không có chơi súng.
Hắn như đang nói đùa, hời hợt mà nhìn thoáng qua Bạch Liễu cũng đang ngồi đối diện, chậc một tiếng: \”Anh chỉ muốn dọa cậu ta thôi, không ngờ lại dọa đến chú, đội phó Tô. Thật ra chú không cần quan tâm tới đồng chí Bạch Lục như vậy.\”
\”Dù sao anh và cậu ta đâu có để ý đến chuyện có chết hay không.\” Đường Nhị Đả cười, đến gần Bạch Liễu, nhướng mày, giọng nói khàn khàn hạ thấp xuống, \”Cũng chẳng phải chưa từng chết, cậu nói đúng không, Bạch Lục?\”
Tô Dạng không nghe được câu nói đằng sau của Đường Nhị Đả, chỉ là ánh mắt ngầm cảnh cáo trừng hắn một cái, mở cửa sổ nói với đội viên bên ngoài một câu không có gì.
\”Cậu thật sự phải chết, nhưng không phải bây giờ, cũng không phải chết trong Cục Xử Lí Dị Đoan. Nếu cậu chết ở đây sẽ rất phiền phức.\” Đường Nhị Đả vén tóc, mí mắt giật giật, \”Cũng không phải là tôi chưa từng giết cậu, Bạch Lục. Cho nên nếu cậu không muốn chết sớm rồi chẳng còn cách nào kiếm tiền nữa thì tốt nhất nên thành thật khai báo, cách giải quyết khí gas cánh hồng khô trên bàn là gì?\”
Đường Nhị Đả vừa nói vừa dùng họng súng gõ vào bình thủy tinh nhỏ, trên mặt lộ ra biểu cảm chán ghét lại quen thuộc: \”Sau khi thứ này xuất hiện một thời gian, rất nhanh đã phổ biến khắp toàn cầu. Trong mắt mọi người đều là loại hoa hồng này.\”
\”Người không có tiền để mua món đồ này đều héo rũ ở bên đường, bên trong tất cả các xóm nghèo và phòng cho thuê giá rẻ đều là xác hoa tàn úa. Còn hoa hồng trong mắt những kẻ có tiền lại sinh trưởng dồi dào. Cuối cùng, tất cả những người buôn bán làm ra và sản xuất thứ này, chúng tôi không tra ra được xuất xứ, lần này không hiểu tại sao lại xuất hiện như vậy.\”