Hà Thu Dã được phép nói chuyện với Lục Hải Anh vài phút.
Nét mặt của Nguyên Hàm không được tốt lắm, có lẽ anh đã nói chuyện với Lục Hải Anh trước khi Hà Thu Dã đến.
Lục Hải Anh trông già đi nhiều, tuổi ngoài 50, tóc đã bạc trắng, mắt trũng sâu, cả người tiều tụy không chịu nổi.
Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, trong lòng Hà Thu Dã chẳng có chút khoái cảm nào, chỉ còn lại sự hoang lạnh.
Cậu tưởng khi gặp Lục Hải Anh sẽ không kìm được mà cho ông ta một đấm, dù có bị kỷ luật cũng được, nhưng khi thực sự đối diện, cậu lại chẳng còn ý định đó.
\”Một đêm cách đây 8 năm, lúc đó tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học, là một ngày nào đó sau khi tôi bị đuổi khỏi trường Đại học Lan Hòa.\” Hà Thu Dã chậm rãi mở lời. \”Tôi mò vào bếp lấy một con dao, định bắt chuyến tàu sớm nhất đến thành phố C, đồng quy vu tận với ông. Đó là cách giải thoát thoải mái nhất mà tôi từng nghĩ đến, nhưng khi tôi bước ra khỏi phòng đã đánh thức chị gái tôi, chị ấy hỏi tôi làm sao, tôi nói không có gì rồi quay lại đi ngủ.\”
Lục Hải Anh ngẩng đầu nhìn Hà Thu Dã, ánh mắt không dừng lại ở khuôn mặt mà là huy chương Liên minh trên ngực trái cậu.
Ông ta chẳng có chút hối cải nào, nhìn thấy Hà Thu Dã, vẻ mặt còn tỏ ra khinh thường: \”Cậu đã leo lên được vị trí này rồi.\”
\”Chỉ là cảnh sát cấp một thôi.\” Hà Thu Dã chống tay lên bàn, \”Mặc kệ trong mắt ông tôi là cái gì đi nữa. Bây giờ ông mới là người tàn đời.\”
\”Cậu có quyền gì mà nói chuyện với tôi,\” Ánh mắt Lục Hải Anh như con rắn độc, \”Đây không phải là lạm quyền sao?\”
Hà Thu Dã bật cười, trong ánh mắt mang theo vẻ thương hại: \”Hay là ông đi tố cáo tôi? Không ngờ Bộ trưởng Liên minh khu C còn có nhận thức này nhỉ, bốn chữ \’lạm dụng quyền lực\’… ông cũng nói ra được.\” Câu cuối cùng thốt ra đầy căm phẫn.
Lục Hải Anh nhắm mắt lại: \”Cậu đến để đổ thêm dầu vào lửa à?\”
\”Hoàn cảnh của ông bây giờ cũng không cần tôi phải \’đổ thêm dầu vào lửa\’ nữa đâu. Tôi đến để tiễn ông thôi.\” Hà Thu Dã chẳng thèm để tâm đến người đàn ông trước mặt, dù 8 năm trước ông ta từng đáng sợ đến mức có thể dễ dàng hủy hoại cả một gia đình bình thường.
Hà Thu Dã kéo ghế ngồi xuống đối diện: \”Tôi chỉ đang nghĩ… may mà 8 năm trước tôi không thật sự cầm dao đi giết ông, nếu không thì tôi cũng tiêu đời rồi. Tháng sau chị gái tôi sẽ sinh con, chị ấy đã kết hôn với người mình yêu. Mấy hôm nay tôi gặp lại Ngũ Thời Sâm, chúng tôi cũng đã làm hòa. Tất cả những người từng bị ông hãm hại hiện tại đều đang sống rất tốt.\”
Lục Hải Anh thản nhiên không chút gợn sóng, đối với ông ta đây chẳng phải sự sỉ nhục gì: \”Ồ, chúc mừng.\”
\”Chúc ông đi đường bình an.\” Hà Thu Dã cười lạnh một tiếng. \”Bộ trưởng Lục.\”
Khi rời đi, cậu nhìn thấy gân xanh nổi lên trên thái dương của Lục Hải Anh.
Cậu biết, trong lòng đối phương không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.