[08][Abo] Oan Gia Ngõ Hẹp – 63 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 8 tháng trước

[08][Abo] Oan Gia Ngõ Hẹp - 63

Chỗ \”Liên hệ\” hiển thị một dấu chấm đỏ, phải mất một lúc lấy hết can đảm Hà Thu Dã mới mở ra và nhấn nút đồng ý kết bạn.

Tên tài khoản của hắn vẫn là \”A Tử\”, chỉ có ảnh đại diện đổi thành một bức hình màu trắng thuần.

\”Bạn đã thêm A Tử, giờ có thể bắt đầu trò chuyện.\”

Hà Thu Dã nhìn chằm chằm dòng chữ đó, ngây người. Mở bàn phím định gõ gì đó nhưng chẳng nghĩ ra được gì.

Chẳng bao lâu sau, phía trên khung chat hiện lên dòng \”Đối phương đang nhập…\”

\”A Dã, sau lần đó em thi lại đại học phải không?\”

Một câu chào hỏi đơn giản.

Hà Thu Dã trả lời không chút do dự: \”Ừm, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Trung ương.\”

\”Làm cảnh sát có nguy hiểm không?\”

\”Cảnh sát ở những nơi khác còn đỡ, ở khu F nguy hiểm hơn một chút.\”

\”Sao lại đến khu F?\”

\”Ở đây thiếu cảnh sát.\”

Đối phương im lặng.

Hà Thu Dã nhân lúc này, lấy hết can đảm gõ vài dòng, toàn những câu hỏi không đâu vào đâu.

\”Mai bận không?\” Một câu của Ngũ Thời Sâm khiến tay Hà Thu Dã run lên, cậu vội xóa sạch những gì đã gõ trong ô nhập.

\”Thứ Sáu, đi làm bình thường thôi.\”

\”Tối cùng nhau ăn cơm được không?\”

Giống như nhiều năm trước, Ngũ Thời Sâm vẫn trực tiếp, nồng nhiệt xông vào cuộc sống của cậu như vậy.

Hắn luôn thẳng thắn nói ra những điều mình muốn nói, như thể tin chắc rằng Hà Thu Dã sẽ không từ chối hay làm hắn khó xử vậy.

\”…Được.\”

Hà Thu Dã ngồi trên giường, co một chân lên, tim đập thình thịch.

Ngũ Thời Sâm: \”Thật ra tôi có hơi ghét em.\”

Câu nói quá đột ngột, Hà Thu Dã chưa kịp phản ứng, đối phương đã tiếp tục: \”Em đi lâu quá rồi, tôi đã quên mất em trông như thế nào.\”

\”Trước khi đưa em lên tàu, chúng ta còn nói là chẳng có tấm ảnh chung nào. Nếu biết em đi lâu như vậy, dù thế nào tôi cũng sẽ kéo em chụp một tấm.\”

\”Kỳ Đại hội thể thao toàn quốc đó có một tấm ảnh chung rất mờ, em đứng trên bục á quân, đeo huy chương bạc trên ngực. Tấm ảnh đó tôi giữ rất lâu, đáng tiếc năm ngoái điện thoại rơi xuống nước, khi đổi máy không chuyển qua được.\”

Tim Hà Thu Dã như bị bóp nghẹt, cậu cuộn tròn người lại, cắn vào đầu gối, nơi đang thấm đẫm nước, nhưng là nước mắt.

\”Năm kia tôi về thăm Đại học Lan Hòa, có vài tòa nhà được sửa lại, nhưng nhìn chung vẫn như lúc chúng ta rời đi.\”

\”Mấy năm trước tôi ở Ý, mới về nước được ba năm. Những năm này tôi cứ đi khắp nơi mở triển lãm tranh, không cố định ở nơi nào.\”

\”Tôi tìm em khắp nơi, nhưng đến đâu cũng chẳng thấy em.\”

\”Hà Thu Dã, tôi muốn biết, những năm qua, em có nhớ tôi nhiều như tôi nhớ em không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.