Hà Thu Dã chỉ mang một túi thể thao, lần này về cậu cũng không định ở lại lâu.
Ngũ Thời Sâm mang theo một chiếc vali, ngoài đồ dùng cá nhân của mình còn có cả thuốc ức chế và miếng dán che mùi mà Hà Thu Dã thường dùng.
Mặc dù Hà Thu Dã vừa trải qua kỳ phát tình, theo lý thuyết thì một thời gian ngắn sẽ không tái phát, nhưng tình trạng của cậu quá đặc biệt nên Ngũ Thời Sâm không thể không chuẩn bị sẵn sàng.
Hà Thu Dã không đưa Ngũ Thời Sâm về nhà mà ở lại thị trấn gần bệnh viện. Ngày mai cậu sẽ trực tiếp đến bệnh viện phẫu thuật, sau khi phẫu thuật xong chị Hà Miêu có lẽ sẽ từ nhà đến thăm.
Ban đầu Ngũ Thời Sâm đặt hai phòng, nhưng sau khi tắm xong, hai người nhắn tin qua điện thoại rồi không kìm được lại chạy vào cùng một phòng.
\”Hôm nay bác sĩ bảo sáng mai 8 giờ đến.\” Hà Thu Dã ngáp một cái, \”Cảm giác đã lâu lắm rồi em chưa được ngủ một giấc ngon.\”
\”Qua giai đoạn này rồi, có thể nghỉ ngơi thoải mái.\” Ngũ Thời Sâm nói. \”Đây là ngoại ô thành phố B, anh nhớ gần Disneyland phải không?\”
Vừa nghe đến \”Disneyland\”, ánh mắt Hà Thu Dã lập tức thay đổi.
Cậu ngước mắt lén nhìn Ngũ Thời Sâm, \”Đi tàu cao tốc chỉ mất nửa tiếng.\”
\”Vậy anh đặt vé ngay.\” Ngũ Thời Sâm vừa nói vừa mở điện thoại, \”Ngày nào?\”
Hà Thu Dã không ngờ Ngũ Thời Sâm lại quyết đoán như vậy, nói đi là đi, \”Thật ạ?\”
Ngũ Thời Sâm bật cười: \”Sao lại không thật được?\”
Hà Thu Dã có vẻ phân vân, bộ dạng vừa muốn đi vừa kìm nén.
\”Đang nghĩ gì thế?\” Ngũ Thời Sâm hỏi, \”Em muốn đi thì cứ đi, những chuyện khác không cần em lo.\”
Hà Thu Dã ấp úng: \”Tuần sau em có tiết học.\”
Ngũ Thời Sâm đáp gọn lỏn: \”Cúp.\”
\”……\”
Hà Thu Dã càng nhíu chặt lông mày.
Thấy cậu phân vân như vậy, Ngũ Thời Sâm cũng không nỡ trêu nữa. \”Ngoan nào, xin nghỉ một lần có sao đâu? Hiếm khi được đi chơi, cũng không mất nhiều thời gian. Những ngày qua em vất vả rồi, thưởng cho mình một ngày thư giãn không có gì là sai cả.\”
\”Ừm……\”
Nói cũng phải.
Hà Thu Dã khẽ nói: \”Vậy thứ Hai với thứ Ba.\”
\”Anh đặt vé đây.\”
Chỉ mất vài phút, Ngũ Thời Sâm đã đặt xong vé tàu, vé vào cổng và khách sạn.
Trong lòng Hà Thu Dã không kìm được vui sướng, nhưng vẻ mặt vẫn không để lộ ra: \”Sao anh biết em muốn đi Disneyland?\”
\”Đoán thôi. Lần trước không phải nói thích xem phim Disney sao?\” Ngũ Thời Sâm chạm nhẹ lên môi cậu, \”Giờ đi ngủ thôi, ngày mai còn phải phẫu thuật nữa.\”
\”Em hơi khó ngủ……\”
\”Sao thế?\”
\”Trước đây mỗi khi em có việc gì lớn nhỏ, chị ấy đều ở bên cạnh.\” Hà Thu Dã cảm thấy hơi lạ, \”Tuy phẫu thuật xóa sẹo không có gì nguy hiểm, nhưng với tính cách của chị ấy chắc chắn sẽ không nhịn được mà đến phẫu thuật cùng em, vậy mà lần này lại bảo em tự đi.\”