Hà Thu Dã điền xong biểu mẫu thì đi về phòng ký túc, một tay xách túi đựng đồ, tay kia thì cho vào thắt lưng quần.
Cậu cảm thấy rất thắc mắc.
Câu nói vừa rồi của Sử Gia Hi có ý gì nhỉ?
Khi cậu mới đến đây vẫn còn là một Alpha, theo lý thuyết thì đội trưởng không cần phải đặc biệt quan tâm đến mình mới đúng.
Hay là vì mình là sinh viên năm nhất?
Là một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành?
Có vẻ giải thích này hợp lý hơn một chút…
Hà Thu Dã luôn cảm thấy có gì đó không ổn, kể từ khi cậu từ chối Kỳ Nam, mối quan hệ giữa hai người dường như không còn tốt đẹp như trước nữa.
Đối phương có vẻ như cố tình hoặc vô tình né tránh mình.
Điểm này thì Hà Thu Dã có thể hiểu được, dù sao thì chuyện đã xảy ra rồi, cho dù lúc đó có giải thích rõ ràng đến đâu cũng không thể thay đổi được sự thật là Kỳ Nam đã bị mình từ chối.
Trên đường về có vài Omega đi ngang qua, lúc nhìn thấy Hà Thu Dã, trong mắt họ không kìm được những ánh nhìn tò mò.
Rồi họ bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
Gần đây Hà Thu Dã quả thực đã trở nên \”nổi như cồn\”.
Trước tiên là giành được ba suất vào vòng trong ở giải đấu thăng hạng của thành phố, sau đó lại là chuyện trở thành người yêu của Ngũ Thời Sâm.
Hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng, một người như Ngũ Thời Sâm lại đi yêu một cậu nhóc nghèo không môn đăng hộ đối.
Nhưng sự thật đã rõ ràng trước mắt, họ đành phải tin.
Hà Thu Dã đảo mắt một cái, cậu cũng chẳng quan tâm người khác đang nói gì về mình, cho dù không phải lời hay ho gì, cậu cũng lười để ý.
Lúc này, túi quần bỗng rung lên, có người gửi tin nhắn cho cậu.
Hà Thu Dã lấy điện thoại ra.
Tên hiển thị \”Ngũ Thời Sâm\” đã được cậu đổi thành \”Bạn trai\”.
Mỗi lần thấy \”Bạn trai\” nhắn tin cho mình, khóe miệng cậu đều không kìm được mà nhếch lên.
Hóa ra yêu đương là một chuyện hạnh phúc đến thế, 18 năm trước của cậu sao mà nhạt nhẽo quá chừng.
Ngũ Thời Sâm: \”A Dã, triển lãm tranh bị hủy rồi.\”
Hà Thu Dã nhanh chóng gõ chữ: \”Nghĩa là sao?\”
\”Anh không phải đi triển lãm nữa, anh sẽ đi cùng em đến sân vận động Đại hội thể thao toàn quốc.\”
Hà Thu Dã nhướn mày, nở nụ cười: \”Vâng ạ.\”
\”Cho anh xem lịch bay đi, anh thử xem có thể đặt cùng chuyến với em không.\”
\”Vâng…\”
Hà Thu Dã hớn hở mở tin nhắn nhóm, trong nhóm có bảng ghi chép thông tin chuyến bay của mọi người.
Cậu nhanh chóng chụp màn hình gửi cho Ngũ Thời Sâm.
Ngũ Thời Sâm: \”Vận động viên thi đấu và nhân viên hậu cần không bay cùng chuyến à?\”