Tháng Mười, gió thu man mác, hương hoa mộc bay trong gió. Bầu trời trong vắt, đôi khi điểm thêm vài áng mây trôi lững lờ, tạo nên một khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp.
Trước bảng thông báo của Học viện thể dục thể thao trường Đại học Lan Hòa, một đám đông ồn ào đang tụ tập xung quanh.
Trên tấm giấy báo tin vui màu đỏ thắm, những chữ to nguệch ngoạc hiện lên, rõ ràng là chữ viết tay.
\”Chúc mừng bạn Hà Thu Dã, lớp Huấn luyện thể thao 1, khóa 28 Học viện thể dục thể thao – Đã phá kỷ lục của trường chúng ta tại Đại hội thể thao thanh niên toàn quốc tuần trước, vinh dự đạt danh hiệu Vận động viên cấp 1 quốc gia môn chạy cự ly ngắn.\”
Đây là vận động viên cấp 1 quốc gia đầu tiên trong lĩnh vực chạy cự ly ngắn của Đại học Lan Hòa, thu hút sự chú ý của không ít giáo viên và sinh viên trong học viện.
Xung quanh, tiếng bàn tán rì rầm vang lên.
\”Nếu tôi nhớ không nhầm, cấp 1 của Alpha là 10 giây 33 phải không? Hà Thu Dã không phải là sinh viên đặc cách kia sao? Nghe nói cậu ấy còn chưa đủ tuổi thành niên, sao thực lực lại mạnh đến vậy?\”
\”Ông trời ưu ái quá, biết làm sao được.\”
\”Nghe nói Lý Thành Cường cười đến méo cả mồm rồi.\”
Lý Thành Cường là huấn luyện viên của Hà Thu Dã, chỉ quản lý sáu người, tất cả đều là Alpha. Đội chạy ngắn của Đại học Lan Hòa không có nhiều vận động viên, mấy mầm non này đều được tuyển chọn kỹ càng từ khắp nơi.
Trong số đó, hai người đang cùng góp vui với đám đông.
Sử Gia Hi và Trương Triều, hai Alpha cao gần một mét tám, đang bị nhấn chìm trong đám đông của Học viện thể dục thể thao, không thể nhìn thấy đầu.
Những người tập chạy cự ly ngắn thường không cao, đó là lẽ thường tình.
Trương Triều bị đẩy đến dưới nách một người cao gần hai mét, ngửi thấy mùi hôi nách của cậu bạn bên cạnh, lập tức đeo lên khuôn mặt đau khổ.
Họ chỉ có thể đoán nội dung trên bảng thông báo thông qua những cuộc trò chuyện xung quanh.
\”Anh Thu phá 10 giây 33 rồi à? Sao tao không biết?\” Trương Triều bịt mũi cúi đầu, dùng khuỷu tay huých Sử Gia Hi bên cạnh.
Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua những vận động viên cao lớn xung quanh, lộ ra chút ngưỡng mộ.
\”Tao cũng không biết, mấy ngày nay không thấy em ấy đâu, tao còn tưởng em ấy không đạt thành tích tốt ở Đại hội thể thao thanh niên nên lén khóc ấy chứ.\” Sử Gia Hi cũng hoang mang không kém.
Tuần trước Hà Thu Dã đi tham gia Đại hội thể thao thanh niên, mọi người trong đội rất tin tưởng vào thực lực của cậu. Họ nghĩ rằng việc đạt giải đối với cậu ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không ngờ khi Hà Thu Dã trở về lại ủ rũ như vậy, mấy ngày liền không đến tập luyện, cũng chẳng ai gặp cậu.
Mọi người cũng không phải là không hiểu chuyện, chỉ cần nhìn qua là biết chắc có chuyện gì đó xảy ra trong cuộc thi.
Tuy việc Hà Thu Dã không đạt giải có hơi ngoài dự đoán của họ…