[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 7

Vết thương của Mạnh Hồi Thanh không quá nghiêm trọng, xương cốt vẫn nguyên vẹn, chỉ là bị trẹo chân một chút. Tuy nhiên, khi chạm mũi chân xuống đất, y vẫn cảm thấy đau nhói.

\”Bé cá, ta không đi nổi nữa, em cõng ta đi.\” Mạnh Hồi Thanh ngang nhiên sai khiến đồ đệ.

\”Ta ư?\” Huyền Diệu nhíu mày, hắn đường đường là một vị chiến thần, từ xưa đến nay chưa từng cõng ai bao giờ.

Mạnh Hồi Thanh mở to mắt, gật đầu: \”Chứ còn ai nữa, ta chính là sư tôn của em mà.\”

Nói đến đây, Mạnh Hồi Thanh còn có chút tâm tư riêng. Nói là đã nhận đồ đệ, nhưng từ khi Huyền Diệu hóa thành hình người đến giờ, cũng chưa từng nghe hắn gọi một tiếng \”sư tôn\” trọn vẹn.

Vừa rồi khi y suýt ngã, hắn chỉ đưa tay kéo một cái, rồi như chạm phải thứ gì dơ bẩn, lập tức lùi lại hai bước. Đứng thẳng tắp, hai tay chắp sau lưng, như một cây tùng trăm tuổi. Y đứng cạnh hắn, nếu không nói gì, trông cứ như hắn mới là sư tôn vậy.

Mạnh Hồi Thanh có chút không vui, vẻ hớn hở trên mặt tan biến đi nhiều. Y bĩu môi, giọng nói cũng nhỏ đi: \”Sao thế, em không muốn à?\”

Đuôi của Mạnh Hồi Thanh cụp xuống, hai chiếc tai vừa mới chợt hiện ra trên đầu cũng thu về.

Huyền Diệu biết phản ứng của mình có lẽ đã làm Mạnh Hồi Thanh không vui.

Nhưng có sao đâu? Chỉ là một con hồ ly tinh thôi, tự ý đòi làm sư tôn của hắn, hắn không phản đối đã là cho y một đặc ân lớn lắm rồi.

Huyền Diệu cụp mắt nhìn bàn chân phải đang nhón lên vì đau của Mạnh Hồi Thanh, thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, không sưng cũng không đỏ. Hơn nữa, y là yêu tinh, dù linh lực không đủ, tu vi không cao, nhưng cơn đau này cũng sẽ nhanh chóng khỏi thôi.

Làm gì đến mức yếu ớt thế, cần phải cõng về cơ chứ.

Gương mặt tuấn tú của Huyền Diệu vẫn không biểu cảm như thường lệ, nhưng không hiểu sao Mạnh Hồi Thanh lại đọc được sự từ chối trên đó.

Nghịch đồ!

Sao đồ đệ của người khác đều ngoan ngoãn, chịu khó chịu khổ, hầu hạ sư tôn chu đáo, còn cái tên mình nhặt được lại thế này đây.

Mạnh Hồi Thanh lòng dạ chua xót, không nói nên lời. Ngước mắt nhìn Huyền Diệu vẫn đứng im bất động, y giận dỗi nói: \”Thôi, coi như ta chưa nói gì.\”

Nói xong, y kéo lê chân đau, xoay người bỏ đi.

\”Cá thối, cá ươn…\” Mạnh Hồi Thanh cúi đầu, mặc kệ tất cả, khập khiễng bước nhanh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi tên đồ đệ bất trị.

Nào ngờ vừa đi được vài bước, cánh tay đã bị người ta kéo lại.

Huyền Diệu vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có ánh mắt hơi lảng tránh, như đang nhìn những bông hoa ngọn cỏ xung quanh.

\”Thật… thật sự rất đau sao?\”

Có cơ hội rồi! Đôi mắt Mạnh Hồi Thanh bỗng sáng lên, khóe môi cũng cong lên, gật đầu liên tục: \”Đương nhiên là đau, đau chết đi được.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.