Đó chỉ là một chút đau nhỏ, Mạnh Hồi Thanh nhanh chóng không còn để ý nữa. Y lấy ra từ trong đống lễ vật nhận được hôm qua một quả đào giòn ngọt rồi cắn một miếng.
Huyền Diệu rất tự giác cầm lấy cái xẻng ở góc phòng, hỏi: \”Hôm nay đào ở đâu?\”
\”Hả?\”
Mạnh Hồi Thanh chưa kịp phản ứng, y vẫn đang ngậm quả đào chớp chớp mắt, ánh mắt rơi vào cái xẻng trong tay Huyền Diệu, chợt hiểu ra.
\”Đệ tử ngoan thật chăm chỉ,\” Mạnh Hồi Thanh khen ngợi gật đầu, rồi nói, \”Nhưng hôm nay không đào đất đâu, sư phụ sẽ dẫn em đi bái sơn đầu.\”
\”Bái… sơn đầu?\”
\”Đúng vậy, em rơi xuống Tiểu Đào Sơn, lại trở thành đệ tử của ta, từ nay về sau em sẽ là một phần của Tiểu Đào Sơn rồi.\”
Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung: \”Ít nhất là cho đến khi chủ nhân của em tìm thấy em.\”
Huyền Diệu cau mày, nghe đến cái \”chủ nhân\” không tồn tại đó luôn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vì đang giả vờ mất trí nhớ với Mạnh Hồi Thanh nên bây giờ cũng không tiện giải thích gì, đành gật đầu lấp lửng cho qua chuyện.
Vì Mạnh Hồi Thanh nói \”bái sơn đầu\”, Huyền Diệu tưởng là sẽ đi gặp những yêu quái có thực lực mạnh mẽ ở đây, ai ngờ, Mạnh Hồi Thanh lại dẫn hắn đến một nơi như thế này.
\”Đây là… miếu Thổ Địa?\” Huyền Diệu ngẩng đầu, nhìn tấm biển đã cũ kỹ gần như rơi xuống trên cánh cửa rêu phong, cố gắng nhận ra những chữ đã mờ nhạt trên tấm biển.
Mạnh Hồi Thanh gật đầu: \”Đúng vậy, đây là miếu của Thổ Địa công công.\”
Huyền Diệu không hiểu: \”Sao lại hoang tàn như vậy?\”
Mạnh Hồi Thanh giải thích: \”Vì thiếu sự cúng bái của tín đồ đó.\”
Y nói không sai, mặc dù các yêu quái ở vùng Tiểu Đào Sơn rất kính trọng Thổ Địa công công, thỉnh thoảng cũng mang đến một ít hoa quả, nhưng yêu quái dù sao cũng là yêu quái, sự tôn kính và cúng bái của họ không thể so với niềm tin của con người.
Trong phạm vi mấy chục dặm quanh Tiểu Đào Sơn không có dấu vết của con người, thị trấn của loài người gần nhất cũng cách đây cả trăm dặm, vì vậy ngôi miếu Thổ Địa dưới chân núi này tự nhiên trở nên cực hoang phế.
Mạnh Hồi Thanh cũng không biết tại sao lại xây dựng một ngôi miếu Thổ Địa ở đây, từ khi y đến Tiểu Đào Sơn thì ngôi miếu Thổ Địa này đã có rồi.
Huyền Diệu cũng hiểu đạo lý này, nên gật đầu, hỏi: \”Vậy chúng ta…\”
Mạnh Hồi Thanh giơ lên giỏ tre nhỏ trong tay, bên trong là những loại rau quả tươi mới mà y đã chọn lựa cẩn thận trước khi ra ngoài: \”Cúng cho Thổ Địa công công.\”
Mạnh Hồi Thanh có vẻ rất quen thuộc với nơi này, y không vội vào cửa mà trước tiên chỉnh lại tấm biển sắp rơi xuống, sau đó thi triển vài phép thuật thanh tẩy, quét sạch lớp bụi bặm lâu ngày, rồi mới bước vào.
Y đặt giỏ tre xuống, lấy rau quả ra, cung kính sắp xếp lên bàn thờ. Ngôi miếu Thổ Địa này nhỏ, nên tượng thần Thổ Địa cũng không lớn, khoác trên mình tấm áo choàng đỏ đã cũ kỹ.