[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 42 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 42

Không có gì khiến Mạnh Hồi Thanh đau lòng hơn năm chữ \”Bé cá của em đây\”.

Y vùi mặt vào lồng ngực của Huyền Diệu, lần đầu tiên khóc nức nở không giấu diếm:

\”Cá thối, ta ghét chàng! Không có ai đáng ghét hơn chàng cả!\”

\”Chàng lừa ta, ngay từ đầu chàng đã lừa ta! Mất trí nhớ là giả, thân phận là giả, tất cả đều là giả dối…\”

\”Ngay cả việc thích ta, cuối cùng cũng là giả…\”

\”Ta cũng chẳng dám mong cầu gì nhiều… Ban đầu ta chỉ muốn một chút rượu tiên quả tiên mà thôi…\”

Y chưa từng mong ước sẽ nhặt được một vị thần tiên ghê gớm nào, cũng chẳng mong được ban cho phú quý tột đỉnh từ tiên nhân.

Tại sao lại chà đạp một con hồ ly tinh bình thường từ núi rừng như vậy?

Mạnh Hồi Thanh khóc không thể kìm nén, y chưa từng bộc lộ tâm tư với Huyền Diệu như thế. Y cảm thấy tủi thân, đâu phải t chủ động trêu chọc Huyền Diệu trước, tại sao lại lừa dối và hạ thấp y như vậy?

\”Xin lỗi… xin lỗi…\” Huyền Diệu liên tục hôn lên những giọt nước mắt trên gương mặt y, vội vàng nói: \”Không phải giả đâu, việc thích em không phải là giả…\”

Thực ra Mạnh Hồi Thanh rất dễ mềm lòng, Huyền Diệu chỉ cần nói vài câu ngọt ngào, y đã hoàn toàn tha thứ.

Sau khi khóc một trận, xả hết những ấm ức chất chứa trong lòng bao năm qua, trái tim nặng trĩu cũng nhẹ nhõm hơn.

Mạnh Hồi Thanh ngừng khóc, nhưng đôi mắt đã sưng húp, chóp mũi đỏ hồng, trông vô cùng đáng thương.

Y lau nước mắt, không kìm được đưa tay sờ cây trâm cài trên đầu.

\”Cái này… thật sự, thật sự là trái tim của chàng sao?\”

Huyền Diệu nắm lấy tay y, giữ trong lòng bàn tay mình, xoa nhẹ và đáp: \”Đương nhiên rồi.\”

Mạnh Hồi Thanh suy nghĩ một lúc, rất cẩn thận hỏi: \”Vậy… có đau không?\”

Đó là trái tim mà, không phải da, không phải xương, Mạnh Hồi Thanh chỉ cần nghĩ đến đã thấy như trái tim mình cũng thiếu mất một mảnh.

Huyền Diệu sững người, rồi mỉm cười. Hắn nắm tay Mạnh Hồi Thanh đặt lên vị trí trái tim mình, ấn mạnh: \”Thực ra…\”

Hắn định nói, thực ra không đau lắm. Bane thể của hắn là Kim Long sinh ra từ thiên địa, không phải thân thể phàm nhân bình thường.

Nhưng khi thấy sự lo lắng và đau lòng hiện rõ trong mắt Mạnh Hồi Thanh, Huyền Diệu chợt đổi ý, thay đổi câu nói.

Huyền Diệu đáp: \”Có hơi đau một chút.\”

\”Bây giờ đang đau đấy.\”

\”Hả? Vậy mà chàng còn ấn mạnh vậy?\” Mạnh Hồi Thanh lo lắng, \”Em đã nói rồi, làm sao có thể tùy tiện khoét một miếng tim chứ?\”

Mạnh Hồi Thanh kéo tay Huyền Diệu vào trong hang, không nói hai lời đã đẩy hắn nằm xuống giường. Y đưa tay cẩn thận sờ vùng ngực Huyền Diệu, hỏi: \”Có phải đau ở đây không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.