[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 4

Huyền Diệu không hiểu tại sao mình lại phải đứng dưới ánh nắng chói chang, cầm xẻng đào đất san phẳng khu vườn nhỏ này một cách vất vả như vậy.

Trong khi đó, tên sư phụ mới nhận của hắn, con hồ ly tinh yêu kiều kia, lại ngồi trong mái lều râm mát, vừa giám sát hắn đổ mồ hôi sôi nước mắt như một tên cai thầu, vừa gặm những miếng dưa hấu ngọt lịm vừa vớt lên từ dòng suối.

Huyền Diệu nhanh chóng san phẳng xong khu đất. Lúc này, nhìn bàn tay thường ngày cầm chiến kích của mình đang nắm chặt cái xẻng xám xịt, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Mạnh Hồi Thanh ăn nốt miếng dưa hấu trong tay, lau miệng rồi lấy một miếng mới tươi mọng nước.

Y cầm một chiếc lá sen to che nắng, bước lại gần nói vui vẻ: \”Bé cá được lắm nha, em làm khá lắm.\”

\”Nào, ăn miếng dưa hấu đi.\”

Huyền Diệu vung xẻng dưới nắng nửa ngày trời, lúc này cũng thấy khát, nhưng hắn không thích ăn đồ ngọt lắm, nhìn miếng dưa hấu mát lạnh mà có chút do dự.

Mạnh Hồi Thanh cầm miếng dưa đứng một lúc, thấy Huyền Diệu không phản ứng, liền đưa sát miệng hắn hơn, giục giã: \”Sao thế, ăn đi chứ.\”

Miếng dưa hấu gần như chạm vào môi Huyền Diệu, hắn nhíu mày lườm Mạnh Hồi Thanh một cái, rồi như bất chấp, hắn cắn mạnh một miếng lớn phần đỏ au của quả dưa trên tay Mạnh Hồi Thanh.

Vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng, xua tan cảm giác bực bội do cái nóng gây ra. Đôi mày nhíu chặt của Huyền Diệu cũng dãn ra.

Rồi hắn liếc mắt xuống, thấy một giọt nước dưa đỏ au đang từ từ trượt xuống cổ tay Mạnh Hồi Thanh, sắp chảy vào tay áo y.

Huyền Diệu buột miệng: \”Sư…\”

Vẫn không gọi được, nên Huyền Diệu giơ tay chỉ: \”Nước.\”

\”Hả?\” Mạnh Hồi Thanh giơ tay lên nhìn, giọt nước dưa vừa lướt qua cổ tay, y thờ ơ nói: \”A, không sao.\”

Nói xong, Mạnh Hồi Thanh thè lưỡi, khẽ liếm cổ tay mình, cuốn giọt nước dưa vào miệng.

\”Ngươi…\”

Đồng tử Huyền Diệu co rút, vẻ mặt kinh ngạc.

\”Sao ngươi lại…\”

Thái độ của Huyền Diệu khiến Mạnh Hồi Thanh rất khó hiểu, y cố ý vén tay áo lên, xoay đi xoay lại xem xét cổ tay mình: \”Sao thế? Còn gì nữa không?\”

Huyền Diệu nghiến răng, quay mặt đi, không nói gì nữa. Trong lòng lại nghĩ: Đồ hồ ly tinh thô lỗ, thật chẳng có chút lễ nghĩa… vô liêm sỉ.

Không đúng, có khi nào con hồ ly tinh này đang giả ngốc trước mặt hắn, rồi âm thầm thi triển yêu thuật không?

Hoàn toàn không nhận ra việc mình vừa ăn dưa từ tay người ta có gì không đúng.

Mạnh Hồi Thanh xoay đi xoay lại không thấy tay mình còn dính nước dưa ở đâu nữa, nên nhanh chóng bỏ cuộc, lại đưa miếng dưa đến gần miệng Huyền Diệu: \”Ăn thêm miếng nữa không?\”

Huyền Diệu quay mặt đi: \”Không ăn.\”

\”Ây da… kén ăn thật.\”

Dưa hấu ngọt lắm, là Mạnh Hồi Thanh dùng cải trắng đổi với thỏ tinh, ướp lạnh trong suối lâu mới lấy lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.