Cơn mưa trên Tiểu Đào Sơn đã kéo dài hơn một tháng không ngớt.
Những con suối nhỏ trong núi đã nở rộng ra nhiều, lá cây được rửa sạch đến long lanh, bãi cỏ thấm đẫm nước mưa trở nên ẩm ướt và nhão nhoét, không biết là hổ hay con gì đã bước qua, để lại một chuỗi dấu chân năm cánh như hoa mai, trong những dấu chân cũng đọng đầy nước.
Tấm biển tre vẽ hình đầu hồ ly nhỏ treo trước cửa hang hồ ly trông có vẻ uể oải trong màn mưa dày đặc, những sợi tua đỏ bên dưới đã thấm đẫm nước, đang \”tí tách, tí tách\” rơi xuống, tạo thành từng đóa hoa nước nhỏ xíu trước cửa hang.
Mạnh Hồi Thanh nằm trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra xa.
Khi Cố Tiêu Nhung cầm ô bước vào, cậu nhìn thấy bộ dạng tiều tụy không sức sống của y.
\”Tiểu Thanh ca, huynh lại ngủ nữa rồi.\”
Mạnh Hồi Thanh lật người, lười biếng nói: \”Tiêu Nhung đến rồi à, đệ cứ ngồi tự nhiên đi.\”
Hang núi nhỏ này, còn chỗ nào có thể ngồi cho tử tế nữa. Ghế thì nghiêng ngả, bàn thì chén đĩa bừa bãi, Cố Tiêu Nhung đưa tay sờ thử, ấm trà đất cũng lạnh ngắt.
Mở nắp ra xem, quả nhiên là nửa bình trà nguội.
\”Đây vẫn là trà đệ pha cho huynh lần trước, sắp ôi rồi đấy.\” Cố Tiêu Nhung rất không thích bộ dạng hiện tại của Mạnh Hồi Thanh, ủ rũ không còn chút bóng dáng của ngày xưa.
\”Ôi thì ôi, không uống nữa là xong.\” Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm một câu, rồi lại lật người.
\”Tiểu Thanh ca!\”
Cố Tiêu Nhung tức giận đặt mạnh ấm trà xuống, tiếng động chói tai bất ngờ khiến tai Mạnh Hồi Thanh giật giật.
\”Nhà huynh bẩn thỉu, trà huynh cũng ôi, quần áo huynh nhăn nhúm, tóc tai cũng rối xù!\” Cố Tiêu Nhung leo lên giường nắm vai Mạnh Hồi Thanh kéo dậy, \”Tiểu Thanh ca, sao huynh lại thành ra thế này, xấu xí quá!\”
\”Huynh có biết không, những cải trắng và củ cải trong vườn rau của huynh, sắp bị ngập chết rồi!\”
Mạnh Hồi Thanh vốn không có phản ứng gì, nhưng khi nghe đến đây, đôi mắt vô hồn mới khẽ động đậy.
\”Vườn rau…\”
Những rau đó là y cùng Bé cá trồng.
\”Ta phải đến vườn rau.\” Mạnh Hồi Thanh không kịp mang giày, chân trần chạy vào màn mưa.
Cố Tiêu Nhung vội vàng cầm ô đuổi theo phía sau: \”Mang ô đi Tiểu Thanh ca, làm ướt đuôi huynh sẽ khó chịu lắm—\”
Mạnh Hồi Thanh lảo đảo chạy đến vườn rau nhỏ của mình, quả nhiên như Cố Tiêu Nhung nói, nước mưa quá nhiều không kịp xử lý, những rau tươi tốt trước đây giờ đều héo rũ.
\”Bé cá, mau đi đào…\”
Lời nói thoát ra khỏi miệng bị cắt ngang, Mạnh Hồi Thanh chợt nhớ ra, y đã không còn Bé cá nữa rồi.
Cố Tiêu Nhung che ô cho y từ phía sau, thấy vẻ mặt buồn bã của y, khuyên nhủ: \”Tiểu Thanh ca, đừng buồn nữa.\”
\”Huynh là yêu quái đẹp nhất, thông minh nhất và cũng dũng cảm nhất Tiểu Đào Sơn, nếu thực sự nhớ hắn, sao không đi tìm hắn?\”