Mạnh Hồi Thanh đứng ở xa, lại bị kết giới của Huyền Diệu ngăn cách, nên không nghe được hai người nói gì.
Trong mắt y, chỉ thấy Huyền ngã gục dưới chiến kích của Huyền Diệu, hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất giữa trời đất.
Sau đó, Huyền Diệu thu hồi chiến kích, đạp trên hư không, từng bước từng bước tiến về phía y.
Hắn vừa mới giết chết một con ma vật lợi hại, nhưng sắc mặt vẫn bình thản, như thể vừa rồi chỉ là một cánh hoa rơi, một áng mây trôi.
Chẳng có gì đặc biệt.
Huyền Diệu không hề tỏa ra áp lực nào, thậm chí hắn còn chẳng nhíu mày. Nhưng nhìn hắn từng bước tiến lại, trong lòng Mạnh Hồi Thanh chợt lóe lên một tia sợ hãi, y không kìm được lùi lại một bước.
Cái bước nhỏ ấy không thể thoát khỏi ánh mắt Huyền Diệu.
Hắn dừng lại cách Mạnh Hồi Thanh chừng mười bước.
Khiếu Nguyệt lại gần phía sau Mạnh Hồi Thanh, thì thầm hỏi: \”Sao thế? Có vẻ như Thần quân muốn nói gì với ngươi đấy.\”
Mạnh Hồi Thanh cũng có rất nhiều điều muốn nói với Huyền Diệu, nhưng nghĩ đến Huyền vừa biến mất, y lại không biết nên mở lời thế nào.
Khiếu Nguyệt khuyên: \”Nếu ngươi có điều gì muốn nói thì nên nói sớm với Thần quân đi, thời gian của ngài ấy không còn nhiều nữa.\”
\”Ngươi xem.\”
Mạnh Hồi Thanh ngẩng đầu lên, lúc này mới nhận ra những đám mây đè rất thấp kia không phải là mây thường, bên trong ẩn ẩn hiện hiện, dường như ẩn giấu rất nhiều người.
Hóa ra vì thế mà linh lực uy áp của Tiểu Đào Sơn mạnh mẽ đến vậy, hóa ra vì thế mà không cần Tinh Linh Châu, Huyền Diệu cũng tỉnh lại.
Hắn không phải là một con cá tiên bình thường nào đó, hắn là Thần quân, đã khôi phục ký ức, cuối cùng sẽ trở về Cửu Trọng Thiên. Hắn không còn là đồ đệ ngoan của Mạnh Hồi Thanh nữa.
Mạnh Hồi Thanh là người không giấu được tâm sự, lúc này vẻ mặt y quá đỗi sầu thảm, trong ánh mắt ẩn chứa sự nghi hoặc, không nỡ, đau lòng… còn đan xen một số cảm xúc mà Khiếu Nguyệt không thể hiểu được.
Khiếu Nguyệt thở dài, vỗ vỗ vai y: \”Ta và Tiêu Nhung vẫn ở chỗ cũ.\”
Nói xong, Khiếu Nguyệt liền vào trong miếu Thổ Địa.
Cuối cùng Huyền Diệu cũng bước đến trước mặt Mạnh Hồi Thanh.
Mạnh Hồi Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn sống mũi cao thẳng, cằm sắc nét, bờ môi mỏng, đôi mắt luôn bình tĩnh không gợn sóng kia.
Hồi lâu sau, Mạnh Hồi Thanh mới hỏi: \”Huyền… đã chết rồi sao?\”
Huyền Diệu khựng lại, khẽ gật đầu: \”Ừm.\”
Mạnh Hồi Thanh nắm chặt tay áo, lại hỏi: \”Hắn là… cái gì?\”
Mạnh Hồi Thanh có phần căng thẳng nhìn chằm chằm vào bờ môi khép chặt của Huyền Diệu, y vẫn không muốn tin vào lời Khiếu Nguyệt nói.