[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 32

\”Thôi đừng lau nữa, môi sắp rách rồi kìa.\”

Huyền tựa mình vào một thân cây to, hai tay đặt sau đầu, nhìn Mạnh Hồi Thanh với vẻ trêu chọc. Đôi môi y đỏ mọng, hơi sưng, khóe miệng còn có một vết nứt nhỏ.

Vì vẫn đang bị y tự mình chà xát thô bạo nên vết thương chưa kịp đóng vảy, trông như một dấu ấn đỏ tươi vậy.

Mạnh Hồi Thanh trừng mắt nhìn Huyền đang đứng bên cạnh, không thèm để ý đến hắn, tiếp tục dùng mu bàn tay chà xát mạnh vào môi mình, còn cố tình \”phì phì\” hai tiếng.

Không cần Huyền nhắc nhở, y cũng biết môi mình đang rát bỏng, chắc chắn đã sưng lên rồi.

Đáng ghét thay, con rồng đen khốn kiếp này lại dám cắn y! Hơn nữa, sao hắn lại có sức mạnh đến thế chứ?!

Dù sao y cũng đã tu luyện được ba cái đuôi, có mấy trăm năm công lực, vậy mà lại bị con rồng đen này dễ dàng khống chế như một con non, hoàn toàn không có sức phản kháng.

Mạnh Hồi Thanh tức điên người, nhưng vẫn rất biết thời thế mà suy nghĩ: Đánh không lại, tạm thời nhịn vậy. Đợi tìm được Tinh Linh Châu cứu Bé cá về, nhất định phải để Bé cá trừng trị tên rồng đen này thật nặng, giống như đánh con trai của Ma Tôn vậy, đánh cho hắn khóc thét lên!

\”Cứ đợi đấy, đến khi Bé cá tỉnh lại, nhất định sẽ đánh cho ngươi khóc nhè.\”

\”Ngươi đang lẩm bẩm gì thế?\” Thấy Mạnh Hồi Thanh không nghe lời mình, vẫn còn đang chà xát đôi môi đáng thương kia, Huyền nhướng mày, nhanh chóng bước đến gần, đưa tay định kéo y lại.

\”Ngươi tránh xa ta ra!\” Mạnh Hồi Thanh cảnh giác vô cùng, không đợi Huyền đến gần đã lùi lại, giữ khoảng cách với hắn ít nhất hai bước chân.

Bàn tay Huyền vươn ra chỉ chạm vào khoảng không, hắn sững người một chút, rồi nhanh chóng treo lại nụ cười khinh bạc lên mặt.

\”Dám chê ta?\” Hắn cúi người xuống, nói khẽ, \”Nếu ngươi còn lau nữa, ta sẽ hôn ngươi lần nữa, hôn cho đến khi ngươi không lau nữa mới thôi.\”

\”Ngươi…\” Mạnh Hồi Thanh vừa giận vừa lo, y chưa từng gặp yêu tinh nào vô lý và bướng bỉnh đến thế.

\”Ngươi rốt cuộc muốn làm gì chứ? Ta không cần ngươi giúp đỡ nữa, cũng không cần trả công cho ngươi nữa, ngươi đừng theo ta nữa.\”

Mạnh Hồi Thanh vừa nghĩ đến việc Bé cá vẫn đang hôn mê, đang chờ y mang linh dược về cứu mạng, mà bản thân lại bị con rồng đen này quấn lấy một cách khó hiểu, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nửa điểm dấu vết của Tinh Linh Châu, y lại không kìm được muốn rơi nước mắt.

\”Không được, đã nói là dẫn ngươi đi tìm, thì nhất định phải đi.\”

Huyền nâng cằm lên, rõ ràng là một con rồng, nhưng lúc này lại giống như một con công kiêu ngạo vậy. Hắn nói: \”Ngươi tự đi tìm, lại muốn thả máu sao?\”

\”Ngốc ạ, ngươi có biết Lôi Hạ Trạch rộng đến mức nào không? Dù có thả cạn hết máu trong người ngươi, cũng không thể dẫn dụ được Tinh La Kỳ Ngư đâu.\”

Tinh La Kỳ Ngư chính là linh thú bảo vệ Tinh Linh Châu.

Mạnh Hồi Thanh trừng mắt nhìn hắn, khẽ nói: \”Dù có cạn máu cũng không liên quan gì đến ngươi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.