Mạnh Hồi Thanh không muốn nhận thêm đồ đệ nữa, y đã có Bé cá rồi.
Hơn nữa, con rồng đen này còn chưa thể hóa hình, tu vi chắc hẳn cũng không cao lắm. Dạy một đệ tử quá ngốc cũng rất vất vả.
Khi dạy Bé cá thuật trồng trọt vốn đã không dễ dàng gì. Những câu thần chú và pháp thuật đơn giản phải dạy cả mấy lần mà Bé cá vẫn không nhớ nổi. Việc hắn làm tốt nhất chỉ có đào hố và vun đất mà thôi.
Nghĩ đến những hạt giống bị Bé cá nướng cháy, và dáng vẻ khó khăn của hắn khi tưới nước không kiểm soát được nên bị ướt đầy mặt mũi, Mạnh Hồi Thanh không nhịn được mà khẽ cong môi, đôi mắt đẹp long lanh sáng ngời.
\”Ngươi cười gì thế?\” Con rồng đen ghé sát lại hỏi.
Mạnh Hồi Thanh chợt hoàn hồn, ánh mắt lảng tránh: \”Không, không có gì cả.\”
Rồng đen không tin, quả quyết nói: \”Ngươi cười rồi, ngươi đang nghĩ đến đệ tử của ngươi.\”
Mạnh Hồi Thanh bị chọc trúng tâm sự, có chút ngượng ngùng. Y đưa tay che ánh mắt sắc bén của rồng đen, cố gắng ngả người ra sau để giữ khoảng cách với cái đầu rồng.
Y rất thành khẩn từ chối đề nghị của rồng đen: \”Ta không muốn nhận đệ tử nữa, hơn nữa ta cũng chẳng có gì để dạy ngươi cả. Ta không thông minh lắm, tu vi cũng không cao, nếu ngươi muốn bái sư thì nên tìm một vị sư tôn giỏi hơn.\”
\”Ngươi đổi một phần thưởng khác đi.\”
Rồng đen thò đầu ra từ sau bàn tay Mạnh Hồi Thanh, đôi mắt xanh lục phản chiếu ánh lửa, lấp lánh trong đêm đen với vẻ yêu dị khó tả.
\”Tại sao không nhận? Ngươi không muốn ta gọi ngươi là sư tôn sao?\”
\”Sư tôn…\”
Mạnh Hồi Thanh bị tiếng \”sư tôn\” này làm tim đập thình thịch. Y rất muốn, rất muốn được nghe đệ tử gọi mình một tiếng sư tôn, nhưng rồng đen không phải đệ tử của y, Bé cá mới phải.
Y chỉ muốn nghe Bé cá gọi mình một tiếng sư tôn.
Cái tên nghịch đồ này!
\”Đừng gọi nữa, ta không phải sư tôn của ngươi.\” Mạnh Hồi Thanh kiên quyết từ chối rồng đen.
Rồng đen híp mắt lại có vẻ đang nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị trước đó của Mạnh Hồi Thanh, rồi nói: \”Vậy ngươi hôn ta một cái, ta sẽ đưa ngươi đi tìm Tinh Linh Châu.\”
\”Cái gì?!\” Mạnh Hồi Thanh trợn tròn mắt, vội vàng lấy tay che miệng.
Rồng đen chẳng hề biết xấu hổ, ngược lại còn quấn chặt lấy y hơn, truy hỏi: \”Không được sao? Đệ tử mà ngươi thích, chẳng lẽ chưa từng hôn hắn sao?\”
\”Hôn ta một cái đi, thích ta nhé?\”
Mạnh Hồi Thanh bịt miệng lắc đầu lia lịa! Trời ơi, con rồng ngốc này có biết mình đang nói gì không vậy? Hắn tưởng rằng nụ hôn có thể trao đổi tùy tiện sao?
Hơn nữa, y đã hôn Bé cá rồi… không, không đúng, là Bé cá đã hôn y.
Tuy rằng… Bé cá chẳng nói gì cả, nhưng mà… nhưng mà…