[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 26

\”Kẻ đó… có phải là ma tộc không?\”

Hoa nương tử giật mình, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn đặc: \”Ta… ta không biết.\”

Mạnh Hồi Thanh: \”Không biết ư?\”

Hoa nương tử: \”Ta thật sự không biết. Lúc đó, ta vừa cứu được âm hồn của những hài tử ấy, bản thân đã bị thương nặng. Chính kẻ đó đi ngang qua, trao cho ta một đóa bách hợp, bảo rằng nếu để bản thể ta hòa quyện với nó, sẽ có thể nuôi dưỡng âm hồn của lũ nhỏ.\”

\”Chỉ là, hắn nói sau một giáp, khi hồn phách của những hài tử này đã được chữa lành, hắn sẽ đến để mang chúng đi.\” (60 năm theo lịch cổ TQ)

\”Lúc ấy ta không còn cách nào khác, đành phải giả vờ đồng ý, cứu bọn nhỏ trước rồi tính sau. Ta nghĩ, đợi sau này khi âm hồn của chúng được tu bổ xong, ta sẽ nuốt lời, đưa chúng đi đầu thai.\”

\”Nhưng kẻ đó rất lợi hại, đã bố trí cấm chế xung quanh bọn ta, khiến bọn ta không thể rời khỏi Thẩm Phương Viên này. Ta vốn đã chuẩn bị, nếu hắn thật sự đến, ta sẽ liều mạng một phen, quyết không giao bọn nhỏ cho hắn.\”

\”Còn về ma khí mà ngươi nói, ta thật sự không biết.\”

Hoa nương tử từ tốn kể lại, Huyền Diệu nhìn thần sắc của nàng, không giống như đang giả vờ. Chắc hẳn nàng thật sự không biết chuyện ma khí. Hắn cúi mắt nhìn kỹ bản thể bách hợp của Hoa nương tử, sau đó lòng bàn tay khẽ lật, một mảnh vỡ nhỏ nhiễm ma khí lặng lẽ rơi vào tay hắn mà không ai để ý.

Mạnh Hồi Thanh lấy lệnh bài thành hoàng từ trong tay áo ra đặt vào tay Hoa nương tử: \”Nương tử đừng để bị lừa nữa, hãy cầm lệnh bài này đi tìm Thành hoàng gia. Có nó, những kẻ canh gác ở miếu Thành hoàng sẽ không làm hại nàng đâu. Nhiều âm hồn hài tử như vậy, Thành hoàng gia nhất định sẽ lo liệu.\”

Hoa nương tử nâng niu lệnh bài thành hoàng trong tay, vừa sợ hãi vừa cảm kích, run rẩy thi lễ rồi dẫn âm hồn của bọn nhỏ biến mất.

Mạnh Hồi Thanh quay đầu nhìn lại Thẩm Phương Viên nơi làn khói đen đã tan hết, phủi phủi tay thở dài: \”Haiz, cứ tưởng có thể hoàn thành nhiệm vụ, xem ra năm mươi lạng bạc và công đức này đúng là không có duyên với ta rồi.\”

Huyền Diệu tưởng y đang buồn bã, định nói vài câu an ủi, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra lời nào thích hợp, cuối cùng đành cất giọng khô khan: \”Lần sau vẫn còn cơ hội mà.\”

Mạnh Hồi Thanh cũng hiểu đạo lý này, gật gật đầu, vừa định mở miệng nói gì đó, ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt bình thản không gợn sóng của Huyền Diệu, trong đầu chợt nhớ lại câu nói \”Ồn ào quá\” của hắn.

Mạnh Hồi Thanh lập tức ngậm miệng lại, vẻ mặt vốn đã không vui giờ càng trở nên khó coi hơn. Y cắn môi, khẽ hừ một tiếng, không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi.

Huyền Diệu đứng sững tại chỗ, vô thức đưa tay ra kéo, nhưng chỉ chạm được vào đuôi một chút, cảm giác mềm mại lông xù nhanh chóng tuột khỏi tay hắn.

Vẫn còn giận.

Gần đây, hình như hắn luôn chọc giận con hồ ly tinh này.

Huyền Diệu nhìn bóng lưng Mạnh Hồi Thanh bỏ đi không quay đầu lại, nỗi bực bội và tàn bạo vốn đã được đè nén trong lòng lại trỗi dậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.