[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 21

Mạnh Hồi Thanh có một giấc mơ dài.

Trong mơ, y hiện nguyên hình là một con hồ ly đỏ, cô đơn co ro giữa làn khói mịt mù bao la.

Dưới chân y là một hòn đảo nhỏ hoang vắng, ngoài y ra không còn gì khác. Mạnh Hồi Thanh nhận thấy bộ lông của mình đã mất đi vẻ sáng bóng thường ngày, trông có vẻ bù xù. Chân trước bên phải của y đau nhói, tim cũng đau như kim châm, y chỉ có thể theo bản năng, thè lưỡi liếm nhẹ đầu ngón chân đau đớn.

Cả thân hình hồ ly co rúm lại, run rẩy trên hòn đảo nhỏ.

Bỗng nhiên, từ giữa biển mây xuất hiện một con rồng vàng khổng lồ. Thân hình to lớn của nó ẩn hiện trong mây, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Đại kim long bay vòng quanh hồ ly đỏ hai vòng, rồi thò đầu ra khỏi biển mây, râu rồng uốn cong nhẹ nhàng chạm vào đôi tai nhọn lông xù của hồ ly.

Mạnh Hồi Thanh lại khẽ run lên, con hồ ly nhỏ bé còn không bằng một mắt của rồng lớn.

Mạnh Hồi Thanh mở mắt ra, nhìn thấy bóng mình co rúm run rẩy phản chiếu trong đôi mắt to như bánh xe của con rồng. Kỳ lạ thay, y không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy an tâm.

\”Ngài có phải là Long Thần không?\” Mạnh Hồi Thanh nhỏ nhẹ hỏi.

Con rồng khổng lồ vẫy đuôi, cuốn lên những đám mây dày đặc. Nó không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào quả cầu lông đỏ nhỏ bé trước mặt.

Sau đó, con rồng chớp mắt, cúi đầu xuống rồi phun ra một luồng long tức về phía quả cầu lông.

Cùng với long tức, con rồng phát ra một tiếng thở dài, như vọng về từ thời cổ đại xa xưa.

Được long tức ân cần, cơn đau nhói trong tim Mạnh Hồi Thanh biến mất, bộ lông khô xác trước đó lại trở nên bóng mượt đỏ tươi, xù lên. Cơn đau ở đầu ngón chân cũng giảm bớt rất nhiều, tinh thần y cũng khá hơn.

\”Long Thần, có phải ngài đã giúp ta không?\”

Con rồng vẫn không trả lời, chỉ lại gần thêm chút nữa, nhẹ nhàng vẩn thận dùng chóp mũi cọ vào quả cầu lông đỏ.

Mạnh Hồi Thanh đưa chân trước bên trái không bị thương ra, vỗ nhẹ lên mặt con rồng, như đang gãi nhẹ vậy.

\”Cảm ơn ngài.\”

Trong không khí, một mùi hương hoa ngọt ngào lan tỏa, hồ ly vô thức tiến lại gần đầu rồng, giống như tất cả các linh thú bày tỏ lòng biết ơn và sự thân thiết, y tiến đến gần chóp mũi của con rồng, thè lưỡi ra liếm nhẹ.

\”Ừm?\”

Đôi mắt của rồng khổng lồ chuyển thành những đường kẻ thẳng đứng mảnh mai, cổ họng phát ra một âm thanh kỳ lạ. Nó lại nhìn Mạnh Hồi Thanh một cái, rồi từ từ biến mất.

Khi Mạnh Hồi Thanh tỉnh dậy, y phát hiện mình đang nằm trong một hang động, bên cạnh có một đống lửa đang cháy, tỏa ra hơi ấm.

\”Bé cá…\”

\”Đệ đệ, đệ tỉnh rồi à?!\”

Giọng nói quen thuộc đã lâu không gặp, mang theo sự quan tâm và vui mừng sâu sắc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.