Động hồ ly khá nhỏ, vừa đủ chứa bàn ghế và chiếc giường đá to của Mạnh Hồi Thanh.
Giờ đây, lại phải thêm một chiếc giường nữa.
Mạnh Hồi Thanh đi một vòng quanh tiệm mộc, hỏi giá các loại giường, cuối cùng chọn cái rẻ nhất – một tấm ván giường.
Y đã tính toán rõ ràng, ghép tấm ván lại rồi đặt lên bốn chiếc ghế gỗ, trải thêm đệm mềm là xong.
\”Đây, đây, đặt ở đây là được.\”
Mạnh Hồi Thanh ngồi một bên vừa uống trà vừa chỉ huy Huyền Diệu lắp đặt tấm ván giường vừa mua về, đặt cạnh giường đá.
Tấm ván nhỏ xíu, trơ trọi đáng thương chen chúc bên cạnh giường đá, với kích thước ấy, e rằng Huyền Diệu nằm sẽ rất chật vật.
Rất nhanh đã làm xong, Mạnh Hồi Thanh bước tới, rút tấm đệm mềm từ giường mình ném sang tấm ván bên cạnh, nghĩ ngợi giây lát rồi ném thêm một tấm nữa.
\”Từ hôm nay trở đi, chúng ta ngủ riêng.\”
Mạnh Hồi Thanh trèo lên giường mình, thiếu hai lớp đệm khiến giường trở nên cứng hơn, không phải kiểu y thích, nhưng hôm nay mua ván giường vốn là quyết định đột xuất, y cũng quên mất phải mua thêm đệm mềm và gối cho Huyền Diệu.
Huyền Diệu nhìn hai chiếc giường chen chúc có phần buồn cười trước mắt, nói: \”Thật ra không cần phải như vậy.\”
\”Như nào?\” Mạnh Hồi Thanh lật người ngồi dậy, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Huyền Diệu, \”Trước đây ngươi ta ngủ chung chỉ là biện pháp tạm thời, đã nói rồi, kiếm được tiền sẽ mua cho ngươi một cái giường mới.\”
\”Hơn nữa, chẳng phải ngươi không muốn ta chạm vào sao? Như vậy là tốt nhất, dù thế nào ta cũng sẽ không chạm vào ngươi nữa.\”
Bốn chữ \”dù thế nào\” được Mạnh Hồi Thanh cắn răng nhấn mạnh.
Huyền Diệu cuối cùng cũng nghe ra chút manh mối, hắn dò hỏi: \”Ngươi giận vì chuyện này sao?\”
Mạnh Hồi Thanh bùng nổ: \”Ai giận chứ?! Ta đâu có.\”
Huyền Diệu liền xác định, y thật sự đang giận vì chuyện này.
Đáng tiếc, dù đã xác định được nguyên do Mạnh Hồi Thanh nổi giận, Huyền Diệu cũng không biết phải giải thích thế nào. Hôm nay ở trấn Nghênh Tiên, hắn buột miệng nói \”đừng chạm vào ta\”, chỉ đơn giản vì nụ cười của Mạnh Hồi Thanh lúc đó.
Thân thể họ kề sát nhau, Mạnh Hồi Thanh thậm chí còn rất bất lịch sự véo má hắn.
Huyền Diệu lại một lần nữa cảm thấy tim đập mạnh, không ngờ chỉ một chút va chạm, một nụ cười nở rộ trước mắt, lại khiến cơ thể hắn mất kiểm soát, tự động hồi tưởng lại nhiều điều.
Một giọt nước dưa hấu chảy dọc cánh tay vào trong ống tay áo, một đầu lưỡi đỏ au nhỏ xíu, một chiếc giường đá không đủ rộng cho hai người ngủ, một cái chân ngọ nguậy cọ xát bất an khi ngủ…
Còn nhiều thứ nữa, đều được cơ thể tự động ghi nhớ từng chút một, khi khuôn mặt kia lại gần, khi đôi tay kia lại một lần nữa vô tư chạm vào, bỗng nhiên bùng nổ.