Mạnh Hồi Thanh nuôi một con cá khá kiêu kỳ.
Liên tục năm ngày, mỗi sáng sớm, y đều phải lên đỉnh núi Tiểu Đào, dùng bát ngọc múc nước linh tuyền tươi mới nhất về thay cho chậu tắm của cá.
Để giúp cá hồi phục nhanh hơn, Mạnh Hồi Thanh lại tìm đến Nhân sâm gia gia đang ẩn cư trong bí cảnh lưng chừng núi.
Nhân sâm gia gia là một gốc nhân sâm tu luyện ngàn năm, không chỉ kiến thức uyên bác mà toàn thân còn là báu vật, nếu có thể cắn được một miếng, công lực sẽ tăng tiến không ít.
Tất nhiên, cắn thì không dám cắn rồi, Mạnh Hồi Thanh cũng không dám.
Lúc này, y xách một giỏ tre đựng đầy cải trắng và củ cải trắng tươi ngon, đứng chờ trước bí cảnh.
\”Nhân sâm gia gia, xin ngài đấy, ban cho một chút được không ạ?\” Giọng Mạnh Hồi Thanh ngọt như thấm đường, không cần cố tình làm nũng mà nghe vẫn ngọt ngào, dính dáp, như có móc câu, khiến lòng người ngứa ngáy.
Lão nhân sâm tinh không mắc lừa thủ đoạn đó của y, \”hừ\” một tiếng rồi nói: \”Chỉ với mấy cọng rau cải đó mà muốn đổi râu nhân sâm của ta sao, ngươi tưởng ta già rồi lú lẫn à?\”
Mạnh Hồi Thanh cười nịnh nọt, đôi mắt hồ ly dài hẹp cong lên như vầng trăng non: \”Nhưng đây là do con tự trồng đấy ạ, ngày ngày tưới bằng linh tuyền, giòn ngọt mọng nước, rất ngon. Huống hồ, tình cảnh của con ngài còn chưa rõ sao?\”
\”Con chỉ là một hồ ly tinh tu luyện được ba trăm năm, chẳng có báu vật gì cả, chỉ có mấy cái cải trắng, củ cải này thôi. Xin ngài đấy, con chỉ xin một chút xíu thôi, để làm việc tốt, chữa bệnh mà.\”
Quê cũ của Mạnh Hồi Thanh là Giang Thành, sau khi khai trí mấy chục năm mới chuyển đến núi Tiểu Đào, nên khi nói chuyện vẫn còn chút giọng Giang Thành, thường hay thêm những từ mềm mại như \”nha\”, \”nè\”, \”nhỉ\” vào cuối câu, khác hẳn với yêu quái và người bản địa ở núi Tiểu Đào.
Trong lòng y hiểu rõ, Nhân sâm gia gia chỉ là miệng cứng thôi, thực ra rất thích những rau củ này của y.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bí cảnh mở ra, lão nhân sâm tinh mặc áo trắng, râu trắng, mặt lạnh lùng bước ra, liếc mắt nhìn giỏ tre trong tay Mạnh Hồi Thanh, liếm môi, râu không tự chủ run run.
\”Ta về rồi đây.\”
Vừa về đến động phủ, Mạnh Hồi Thanh liền chạy đến chậu tắm lớn xem cá.
Lớp da đen kịt do bị thiêu đốt của con cá trong chậu đã hoàn toàn tróc ra, lộ ra thân hình vàng óng ánh. Những vết thương ghê rợn trước kia cũng đã lành lặn không ít. Trông rất oai vệ, thần khí, xinh đẹp.
Chỉ là không nhìn ra đây là loài cá gì, nhưng cũng không quan trọng.
Mạnh Hồi Thanh rất vui mừng, lại còn ngạc nhiên: \”Em hồi phục nhanh thật đấy, xem ra linh tuyền và linh quả của ta thực sự rất hữu dụng nhỉ.\”
Huyền Diệu liếc nhìn con hồ ly núi chưa từng trải này, thầm nghĩ: \”Bổn quân chính là huyết mạch Kim Long của Thiên Phụ Địa Mẫu, dù không có linh tuyền linh quả cũng sẽ hồi phục rất nhanh thôi.\”