[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 17

Mạnh Hồi Thanh không biết mình có nghe được câu trả lời của Huyền Diệu hay không, chỉ thấy đôi mắt vốn đang híp lại đã khép hoàn toàn.

Y trở mình, lật cái đuôi to mềm mại sau lưng ra, đắp lên người, rúc nửa khuôn mặt vào lông tơ.

\”Ngốc chết mất.\” Huyền Diệu khẽ lẩm bẩm có chút chê bai, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của y, khiến giấc ngủ thêm sâu.

Bên ngoài hang động, một con Thanh Điểu nhẹ nhàng vỗ cánh bay lên, đuôi dài thanh tú vẽ nên vệt xanh biếc trên không trung, hướng về Cửu Trùng Thiên.

Sáng hôm sau, Mạnh Hồi Thanh tỉnh dậy trước Huyền Diệu.

Vừa mở mắt, đập vào mắt y là gương mặt tuấn mỹ phi phàm của Huyền Diệu. Sáng sớm tinh mơ được nhìn khuôn mặt đẹp trai như vậy ở cự ly gần khiến Mạnh Hồi Thanh có chút kích thích, y phải chớp mắt mấy lần mới xác định được mình không phải đang nằm mơ.

Hôm nay bé cá lại ngoan ngoãn ngủ trên giường!

Trong lòng Mạnh Hồi Thanh dâng lên cảm giác ngọt ngào vui sướng.

Y mơ hồ cảm thấy, mặc dù Huyền Diệu vẫn nằm thẳng đơ, hai tay đan chéo đặt ngay ngắn trên bụng, nhưng cảm giác cứng nhắc, bài xích trước đây đã nhạt đi không ít.

Mạnh Hồi Thanh không nhịn được cười khúc khích, đột nhiên nảy ra ý nghĩ tinh quái.

Đuôi trắng muốt khẽ đung đưa, Mạnh Hồi Thanh cắn môi, cẩn thận thò một đầu đuôi đến mũi Huyền Diệu, rồi nhẹ nhàng cọ cọ.

\”Ủa?\”

Huyền Diệu vẫn bất động, hơi thở đều đặn, ngay cả hàng mi cũng không rung rinh.

Mạnh Hồi Thanh không cam tâm, lại thêm một cái đuôi nữa, chóp đuôi lông xù thò về phía cổ Huyền Diệu, cọ cọ vào hõm cổ hắn.

Huyền Diệu vẫn bất động như núi.

Chỉ là ở chỗ Mạnh Hồi Thanh không nhìn thấy, hắn đã nắm chặt tay thành nắm đấm.

\”Không thể nào…\” Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm, y rất tự tin vào kỹ thuật cù lét của mình, từng khiến Tham gia gia cười không ngừng, chỉ có thể van xin tha thứ.

Tất nhiên, kết quả thành công là bị Tham gia gia đuổi xuống núi rồi đè ra đánh mông.

Chẳng lẽ… Mạnh Hồi Thanh đảo đảo đôi mắt đen láy, nghĩ bụng: Là vì bản thể của bé cá là cá, mà cá… không có chỗ nhạy cảm?

\”Không được, phải thử lại lần nữa.\”

Không thể đùa nghịch thành công khiến Mạnh Hồi Thanh có chút không cam lòng, vì thế mà cái đuôi thứ ba bắt đầu thăm dò về phía eo Huyền Diệu.

Rất nhanh, đầu đuôi lông xù đã chạm vào eo Huyền Diệu, từ từ, nhẹ nhàng, cẩn thận luồn vào trong áo…

Mạnh Hồi Thanh cười khúc khích: \”Lần này còn không… A——\”

Trong chớp mắt, cái đuôi đang quấy phá của y bị người ta nắm chặt, hai tay cũng bị khống chế, bóng đen đột ngột ập xuống.

Huyền Diệu đè hẳn lên người Mạnh Hồi Thanh, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào y, gân xanh nổi trên cổ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp ngắn ngủi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.