[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[07] Mỹ Nhân Ngốc Luôn Muốn Làm Sư Tôn - 15

Mạnh Hồi Thanh vừa bị thương, lại vội vã chạy về trong tâm trạng lo lắng, nên đã vô cùng mệt mỏi.

Y lại mềm nhũn nằm xuống, theo thói quen dùng cái đuôi xù mịn của mình quấn kín cả người.

\”Vốn dĩ… vốn dĩ là đi mua… quà cho em…\” Giọng Mạnh Hồi Thanh càng lúc càng nhỏ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Huyền Diệu đứng bên giường, tay cầm bộ y phục lộng lẫy kia, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt đang ngủ của Mạnh Hồi Thanh.

Hồ ly ngốc không hề đề phòng, nằm sấp một cách thoải mái, ôm lấy cái đuôi của mình, chìm vào giấc ngủ say sưa trước mặt hắn.

Cái đuôi hồ ly màu đỏ rực, chỉ có một chùm lông trắng như tuyết ở chóp đuôi, vô tình che khuất gần nửa gương mặt của Mạnh Hồi Thanh, chỉ để lộ đôi mắt dài hẹp của y.

Đôi mắt hồ ly như có móc câu ấy, khi mở ra thì đen trắng rõ ràng, con ngươi luôn đảo qua đảo lại, trông vô cùng tinh ranh, linh động và quyến rũ.

Lúc này nhắm mắt lại, đuôi mắt dài như muốn bay vào tóc mai, hàng mi cong vút khẽ rung động. Che giấu đi vẻ phong tình thường ngày, không còn giống hồ ly nữa, mà trông như một chú thỏ ngây thơ vậy.

Huyền Diệu cứ đứng bên giường nhìn Mạnh Hồi Thanh đang say ngủ như thế, hồi lâu sau mới cẩn thận đặt bộ y phục trong tay sang một bên, rồi lại thêm một đạo cấm chế trong động, sau đó biến mất vào màn đêm mênh mông.

Bên ngoài trấn Thanh Thạch, sông Thấm Thủy.

Đêm tối như mực, những cây lau thưa thớt bị cơn gió mạnh thổi đến gần như dán vào bãi sông. Mặt sông ban ngày êm ả giờ đây sóng cuộn dữ dội, giữa dòng một xoáy nước khổng lồ đang cuộn trào.

Dưới đáy sông tối om, Khiếu Nguyệt quỳ một chân trên mặt đất, quanh thân có làn khói đen quấn quanh tứ chi như xiềng xích. Xung quanh đứng bốn người, toàn thân bọc trong áo choàng đen.

Khiếu Nguyệt nói: \”Các ngươi đã hứa với ta, sẽ không động đến người bên cạnh ta.\”

Giọng gã có vẻ yếu ớt, chắc hẳn đã bị thương không nhẹ.

Một hắc y nhân khẽ động ngón tay, làn khói đen quanh người Khiếu Nguyệt lại siết chặt thêm vài phần.

\”Ưm…\”

Giọng nói thô ráp vang lên: \”Bọn ta không động đến con thỏ kia, đã là tuân thủ lời hứa rồi. Những thứ khác không nằm trong phạm vi giao dịch của bọn ta.\”

\”Hãy tự biết thân biết phận đi, ngươi không quan trọng đến thế đâu.\”

Khiếu Nguyệt ho hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cười lạnh: \”Không quan trọng ư? Vậy Đại trưởng lão phái bốn vệ sĩ dưới trướng đích thân đến bắt ta – một tên lính nhỏ này, có phải là quá lố bịch không?\”

\”Kẻ phản bội, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn. Nếu không khi về đến Sa Châu Cuồng Bắc, ngươi tự mình nhận lấy.\”

Nói xong, hắc y nhân lại một lần nữa vận chuyển linh lực, những làn khói đen ấy gần như quấn kín toàn thân Khiếu Nguyệt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.