Mạnh Hồi Thanh không nói gì thêm với Huyền Diệu nữa.
Y nằm ngửa, vẫn dùng cánh tay che mắt, cuộn đuôi vào giữa hai chân.
Mạnh Hồi Thanh đã ngủ thiếp đi.
Cây đa cổ thụ này không biết đã mọc ở đây bao lâu rồi, nằm bên dòng suối, trên một triền đồi thoai thoải. Xung quanh chỉ có thể nhìn thấy một cây cổ thụ duy nhất này. Thân cây to bằng vài người ôm, tán lá sum suê rộng lớn, cùng vô số rễ phụ buông rủ xuống.
Thoạt nhìn, trông như một khu rừng nhỏ vậy.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi, thỉnh thoảng vài tiếng chim hót. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống, tạo thành những đốm sáng lốm đốm trên mặt và thân thể Mạnh Hồi Thanh.
Không có mây trôi lãng đãng, cũng chẳng có tiếng nhạc tiên du dương. Huyền Diệu mặc một bộ thanh y đơn giản nhất, ngồi trên một gốc cây nhô lên khỏi mặt đất.
Cứ thế, hắn ngồi im lặng bên cạnh Mạnh Hồi Thanh đang say ngủ. Bỗng nhiên hắn cảm thấy giây phút này thật không tệ chút nào.
\”Ừm…\”
Mạnh Hồi Thanh ngủ không sâu lắm, vô thức cựa quậy vài cái, phát ra vài tiếng ngái ngủ, cánh tay cũng trượt khỏi mắt.
Vừa lúc đó, một đốm nắng rọi trúng vào mắt y. Ánh nắng quá chói chang khiến y khó chịu nhíu mày.
Huyền Diệu phát hiện ra, theo bản năng đưa tay che mắt cho y.
Khi đốm nắng chói mắt biến mất, đôi mày nhíu chặt của Mạnh Hồi Thanh dần dãn ra. Không biết y mơ thấy gì mà khóe miệng khẽ cong lên.
Huyền Diệu chợt nhận ra, cảm thấy bản thân đưa tay che nắng cho Mạnh Hồi Thanh trông có vẻ ngớ ngẩn, thật sự rất không đúng phép tắc.
Hắn định rút tay về, nhưng vừa di chuyển một chút, Mạnh Hồi Thanh lại có vẻ khó chịu nhíu mày, còn vẫy đuôi bứt rứt, muốn vùi mặt vào đuôi của mình.
Huyền Diệu đành không nhúc nhích nữa.
Vẫn may là xung quanh không có ai. Huyền Diệu tự an ủi bản thân, sẽ không có ai nhìn thấy Huyền Diệu thần quân có hành động không phù hợp với thân phận như vậy.
Cuối cùng Mạnh Hồi Thanh cũng ngủ yên trở lại. Huyền Diệu nhìn bàn tay mình, tạo thành một cái bóng mờ hình bàn tay trên khuôn mặt Mạnh Hồi Thanh.
Hắn chợt nảy ra ý tưởng, từ từ mở rộng các ngón tay, cái bóng trên mặt Mạnh Hồi Thanh cũng theo đó mà mở rộng. Bóng xám của những ngón tay trên làn da trắng ngần kia, từ đuôi mắt, đến gò má, rồi men theo đường cằm rõ nét, di chuyển từng chút một đến khóe môi, cằm…
Giống như bàn tay hắn đang thực sự vuốt ve trên khuôn mặt Mạnh Hồi Thanh vậy.
\”Hồ ly ngốc.\” Huyền Diệu thở dài thườn thượt.
Khi Mạnh Hồi Thanh tỉnh dậy, mặt trời đã gần lặn.
\”Sao em không gọi ta dậy?\” Mạnh Hồi Thanh vươn vai đánh một cái ngáp thật dài, dụi dụi mắt, giọng nói vẫn còn lơ mơ sau giấc ngủ, \”Trễ như vậy rồi.\”