Theo ngôi thứ nhất của bé con
Ngày mai là sinh nhật lần thứ 14 của tôi. Điều đặc biệt của sinh nhật lần này là sáng mai tôi sẽ gọn gàng thu xếp hành lý, mang theo toàn bộ đồ đạc của mình đến nhà chính của bố để nhận cái gọi là \”giáo dục tinh hoa toàn diện\”, và sẽ không sống chung với hai người cha ruột của mình trong một thời gian dài.
Đừng hiểu lầm, tôi thực sự tự nguyện đi đấy, hoàn toàn không giống như tin đồn bên ngoài rằng tôi là đứa trẻ thiếu tình thương bị ép buộc phải bỏ nhà ra đi. Không có cách nào khác, dù sao tôi cũng sinh ra trong một gia đình đặc biệt với cả hai cha đều là nam Alpha. Bất kể hai người đối xử với tôi như thế nào, vẫn luôn có những người thân hàng xóm quá nhiều tình thương lo lắng rằng hai ông lớn nhà tôi không thể chăm sóc tốt cho con cái. Ngay cả khi tôi đã sống khỏe mạnh bình thường suốt hơn 10 năm, họ vẫn cứ cảm thấy tôi thật đáng thương – Thực ra tôi chẳng phải chịu nhiều ấm ức đến thế đâu. Mặc dù cách giáo dục của hai người cha mà tôi gọi một người là \”bố\” một người là \”ba\” quả thật có hơi… khác thường, nhưng dù sao tôi cũng là con đẻ của họ mà, làm sao có thể là đứa trẻ ngoan ngoãn dễ bảo được chứ… À khụ khụ, ý tôi là làm sao có thể chịu ấm ức dưới tay họ được. Tôi đã nắm rõ tính cách của cả hai từ nhỏ rồi, chỉ cần biết cách dỗ dành theo bí quyết thì chẳng lo không có cuộc sống tốt đẹp. Mặc dù sắp phải rời đi, tôi vẫn quyết định ghi lại những bí mật này, để làm kỷ niệm cho tuổi thơ hạnh phúc không đi theo lối mòn của mình.
Bí quyết đầu tiên để có cuộc sống gia đình hạnh phúc là học cách nâng niu trái tim mong manh của bố. Thực ra, bố tôi người tốt đủ đường, chỉ có điều não yêu đương của ông ấy thật sự không thể cứu vãn nổi. Tôi tạm thời không rõ họ đã yêu nhau bao lâu, chỉ riêng việc kết hôn đã hơn 10 năm rồi, vậy mà bố tôi vẫn còn cái vẻ si tình như thể cả thế giới phải xoay quanh ba tôi vậy. Mỗi ngày chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, hôn hít ôm ấp chưa bao giờ chậm trễ. Mỗi năm Valentine, Thất tịch, kỷ niệm ngày cưới đều được sắp xếp chu đáo, từ những khoảnh khắc ngọt ngào bình dị đến những nghi thức lãng mạn đặc biệt đều không bỏ sót lần nào. Phim truyền hình còn không có bầu không khí ngọt ngào bằng cuộc sống hàng ngày của nhà tôi – Nói thật, tôi nghĩ bố tôi có thể nhớ được sinh nhật của tôi cũng phải nhờ cái não yêu đương của ông ấy, dù sao thì kỷ niệm ngày cưới của họ cũng trùng với sinh nhật tôi. Tạ ơn trời đất, khi bố tôi đặt bánh kem, nhẫn và mua quà thì vẫn còn nhớ tiện thể mua cho tôi một cái bánh kem và một món quà. Ông ấy cũng độ lượng cho phép tôi ngồi vào bàn ăn cùng bữa tối mà ông đã chuẩn bị công phu, miễn là buổi tối tôi ngoan ngoãn về phòng không làm phiền hai người âu yếm là được. Tôi có thấy ngượng không ư? Có gì đâu mà phải ngượng, tôi đâu phải là bé gái bị cha mẹ lạnh nhạt một chút là bắt đầu tủi thân. Họ không quan tâm đến tôi thì tôi mới vui là đằng khác. Huống hồ bố tôi ra tay rất hào phóng… Thật sự là rất hào phóng. Lần đầu tiên tôi đề xuất hay là sinh nhật tôi đi ngủ qua đêm ở nhà bạn để mở tiệc thâu đêm, ông ấy phấn khích đến mức hai mắt sáng rực, chỉ thiếu nước khen một câu \”Ý kiến hay quá sao bao nhiêu năm nay bố không nghĩ ra nhỉ\”. Ông ấy rất yên tâm và rộng rãi nhét cho tôi một phong bì dày cộm để tôi chơi thoải mái, ngay cả tạp dề nấu bữa tối cũng chưa cởi ra đã cười tươi tiễn tôi ra cửa, để lại tôi thở dài trong hành lang: Ông ấy nghĩ tôi không nhìn thấy đống nến trang trí và các thứ \”tiện tay\” lật ra trên bàn sao?