Mãi cho đến đêm trước ngày cưới, khi ngồi thẫn thờ trong căn phòng đã được trang trí, Tân Tranh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao Kinh Miểu lại kiên quyết muốn tổ chức tiệc đầy tháng cho con cùng với đám cưới. Anh vốn là người phóng khoáng, không mấy quan tâm đến hình thức hay mấy nghi thức rườm rà. Nếu theo ý anh thì chẳng cần phải tổ chức bất kỳ nghi lễ nào cả: việc họ ở bên nhau là chuyện riêng của hai người, con tròn một tuổi là việc của gia đình ba người, nếu muốn chúc mừng thì chỉ cần những người trong cuộc trao đổi tâm tình với nhau là đủ, cần gì phải làm phiền người ngoài đến chúc phúc cho chuyện riêng tư của họ? Xét cho cùng, từ khi biết Kinh Miểu là Alpha mà vẫn quyết định ở bên cậu nhóc hay khóc nhè đó, anh đã chẳng hề quan tâm đến thái độ của người khác – cả hai đã bất chấp thế tục đến mức này rồi, người khác có phản đối hay ủng hộ cũng chẳng quan trọng, miễn là Kinh Miểu không hối hận là được. Còn chuyện kết hôn sinh con vốn thuộc về cuộc sống của \”người bình thường\”, anh càng chưa từng nghĩ tới – đúng hơn là, việc họ giờ đây có thể quay lại \”quỹ đạo bình thường\” của cuộc đời mới thực sự là điều bất ngờ.
Nhưng vị hôn phu xinh đẹp và tinh tế kia rõ ràng không nghĩ như vậy. Kinh Miểu ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Tân Tranh, vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn vẫn đeo trên ngón giữa, hàng mi dài cụp xuống như thường lệ che giấu biểu cảm, chẳng còn chút vẻ cứng rắn như mấy ngày trước khi kéo Tân Tranh đi đặt may lễ phục và chụp ảnh. Tân Tranh đã quen với tính khí thất thường của Kinh Miểu, cũng không hỏi han gì về những suy nghĩ phức tạp ẩn sau việc cậu nhất quyết phải tổ chức một đám cưới hoàn chỉnh, chỉ nghĩ rằng Kinh Miểu dù sao cũng xuất thân từ gia đình danh giá, nên đối với chuyện trọng đại như đám cưới tất nhiên phải đặc biệt chú tâm – nào ngờ Kinh Miểu, một công tử nhỏ từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thiếu lời mời dự tiệc, lại cực kỳ ghét những buổi tiệc xã giao, lần này lại phá lệ, đơn giản là vì bị dồn đến mức không thể chịu đựng được nữa.
Trước tiên là vừa mới có cơ hội thân mật với người yêu sau nửa năm không gặp thì bị ngắt quãng, sau đó suốt một năm vì đủ mọi lý do mà số lần thực sự làm chuyện ấy đếm trên đầu ngón tay, khiến Kinh Miểu bị dày vò đến mức ngay cả kỳ mẫn cảm cũng không còn hung hăng nữa, dù sao cả năm đều khao khát không được thỏa mãn, có động dục hay không cũng chẳng khác gì – ngay cả khi cậu động dục cũng chỉ có thể ôm Tân Tranh khóc thút thít, ngửi mùi hương từ tuyến thể sau gáy rồi cắn răng ủy khuất, nhưng dù thế nào cũng không dám cắn xuống nữa; rồi lại phát hiện Tân Tranh dù ôm con đi trên phố vẫn không giảm sức hấp dẫn, mùi Alpha mạnh mẽ trở lại sau khi cơ thể hồi phục khiến một đám Omega và Beta như ong vỡ tổ ùa đến xung quanh anh, cho dù Tân Tranh đã đeo nhẫn cưới và liên tục giải thích rằng mình đã kết hôn có con, khá chung thủy và không chấp nhận chế độ một Alpha nhiều Omega, vẫn không ngăn được người ta chỉ vì muốn nhìn nụ cười lịch sự từ chối của anh mà cứ lao đến làm quen. Mặc dù đã từng chứng kiến cảnh tượng này trước khi Tân Tranh mang thai, nhưng Kinh Miểu vạn lần không ngờ người yêu của mình dù đã có con vẫn còn sức hút quyến rũ đến vậy, mỗi lần đều tức đến run người, nếu không vì giữ thể diện cho Tân Tranh, cậu thực sự muốn tuyên bố chủ quyền ngay giữa phố, độc ác mà vả sự thật vào mặt những kẻ mù quáng si mê kia: \”Người đàn ông này đã bị tôi đánh dấu từ trong ra ngoài không biết bao nhiêu lần rồi, đã sinh con cho tôi rồi, sớm chết tâm đi đừng có si mê người của tôi nữa, cả đời này tôi sẽ không buông tay đâu!\” Còn về những ủy khuất trong cuộc sống hàng ngày khi sự chú ý của Tân Tranh bị con cái cướp mất, nụ hôn chào buổi sáng bị quên lãng vì tiếng khóc của đứa trẻ, sự im lặng vào buổi tối khi quá mệt mỏi đến nỗi ngay cả cơ hội trò chuyện thuần túy trước khi đắp chăn cũng không có, mỗi lần muốn thân mật đều bị anh từ chối với vẻ mặt mệt mỏi và áy náy, ngay cả khi nghe cậu than thở cũng ngủ thiếp đi mà chẳng an ủi được nửa câu… Vốn đã dần tạo thành thói quen, những nhượng bộ lặp đi lặp lại đã rèn luyện Kinh Miểu từ một cậu công tử mỏng manh, mỗi lần bị bỏ quên đều co ro trong góc với đôi mắt ngấn lệ nghi ngờ \”anh ấy không còn yêu mình nữa sao\”, trở thành một người đàn ông chủ động đòi hỏi nụ hôn và cái ôm để bù đắp mỗi khi bị phớt lờ, từ một người thích gây phiền phức luôn cần được dỗ dành mới hết giận biến thành một người đàn ông sau kết hôn hiểu rõ rằng chỉ có chủ động chiếm lợi thế mới không khiến bản thân bị thiệt thòi, tâm thái trưởng thành vượt bậc. Nếu hỏi cảm nhận của đương sự thì – hối hận, vô cùng hối hận, nếu biết để Tân Tranh mang thai không những không thể độc chiếm người yêu mà còn bị đứa nhỏ phá hỏng thế giới riêng của hai người, đánh chết cậu cũng không đụng đến cái khoang sinh sant quý giá của Tân Tranh dù chỉ một lần!