[0309/Abo] Gặp Được Em [End] – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[0309/Abo] Gặp Được Em [End] - Chương 12

YOU ARE READING

Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, A×O, ngọt, sủng, HE
Nhân vật: Quế Ngọc Hải × Nguyễn Văn Toàn

#0309
#abo
#văntoàn
#đammỹ
#đtvn

Tui đổi cách xưng hô của hai người nha

Hai tháng cũng đã thấm thoát trôi qua, Văn Toàn và Ngọc Hải đang ôm ấp ngủ trên giường, anh là người thức dậy đầu tiên, tự giác đi vệ sinh cá nhân sau đó làm đồ ăn sáng cho cả hai vì đó là nhiệm vụ mà anh phải làm.

Ngọc Hải say sưa nấu ăn, vừa nấu vừa ngân nga hát, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo anh. Anh dừng lại, biết là cậu nên quay người lại nhìn cậu

\”Nhóc con sao không ngủ thêm đi\”

Văn Toàn gương mặt vẫn còn mơ ngủ, khàn khàn nói

\”Không có anh ở bên nên em thức dậy luôn\”

Anh mỉm cười nhìn cậu, đưa tay nhéo đôi má mềm mại ấy

\”Vậy thì đi vệ sinh đi rồi ra ăn sáng\”

\”Hôn hôn\”

Cậu nhõng nhẽo rồi chu cái mỏ nhỏ xinh xắn ấy ra, anh cong môi cười rồi cúi xuống hôn lấy đôi môi ấy, có như vậy cậu mới thỏa mãn mà đi vệ sinh.

Xong xuôi tất cả thì cả hai cùng nhau ăn sáng, đang ăn say sưa thì anh cất giọng nói

\”Toàn này\”

Cậu dừng lại một chút để nghe anh nói

\”Dạ sao thế?\”

\”Hôm nay có thể bố mẹ anh sẽ về đây\”

Bỗng nhiên sắc mặt cậu thay đổi, dừng ăn hẳn

\”Anh nói sao? Bố mẹ anh sẽ đến đây á\”

\”Ừm. Sao thế? Em không thích sao?\”

\”Không phải…nhưng hiện tại bây giờ em chưa sẵn sàng\”

\”Không sao. Bố mẹ anh dễ lắm, em yên tâm\”

\”Vậy em ăn mặc như nào đây, quần áo của em đều đơn giản không à\”

Anh cười ôn nhu nhìn cậu

\”Không cần ăn mặc sang trọng đâu, cứ đơn giản là được\”

Cậu ủ rũ cúi mặt, anh liền nắm tay cậu an ủi

\”Không sao hết á, em đừng quá lo lắng\”

\”Nếu như bố mẹ anh không thích em thì sao?\”

\”Sẽ thích, anh chắc chắn\”

Cậu yên tâm mà cười tươi

\”Em cũng mong vậy\”

\”Thôi ăn nhanh đi rồi chúng ta sẽ đi siêu thị mua ít đồ\”

\”Vâng\”

Ăn xong thì cả hai cùng đi siêu thị mua thức ăn, anh thì chăm chú mua những nguyên liệu làm món ăn, còn cậu thì chỉ chăm chú xem những loại bánh kẹo, nhưng chỉ xem thôi không dám mua vì sợ tốn kém. Cậu nuối tiếc nhìn chúng, anh thấy vậy liền đi lại lấy những món bánh kẹo mà cậu đã nhìn qua, không ngần ngại mà bỏ vào xe đẩy hết tất cả, cậu ngơ ngác nhìn anh

\”Sao anh mua nhiều thế?\”

\”Vì những thứ này em thích mà. Đi thôi\”

Cậu ngại ngùng nắm tay anh đi theo, đang đi thì thấy quầy kế bên hình như là Công Phượng và Văn Thanh. Cậu vui mừng mà vẫy tay chào hai người họ, hai người cũng quay lại chào anh và cậu rồi tiếp tục cuộc gây gổ với nhau. Hai người như chó với mèo vậy đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.