[03] [Abo] Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia – 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[03] [Abo] Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia - 24

Dung Tiếu không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi Dung Tễ ôm anh, anh cảm nhận được thân thể hắn rõ ràng đang run lên.

Lời định nói ra bên miệng anh lại nuốt xuống.

Ngay tại lúc buồn bã lo sợ đan xen trong tâm trí, điện thoại của hắn vang lên những chấn động nhỏ bé.

Dung Tiếu nhẹ nhàng đẩy hắn, \”Em có điện thoại kìa.\”

Dung Tễ buông anh ra, nhìn anh chăm chú, không nói một lời, có mấy lời rõ ràng đã đến cổ họng, nhưng dù thế nào cũng không nói ra được, con mắt của hắn vẫn mang màu đỏ thẫm, tràn ngập tính xâm lược.

Hắn nhìn ánh mắt Dung Tiếu, dường như trên mặt có nước mắt, pheromone của anh thơm ngọt như vậy, cơ thể mềm mại như vậy, nhưng anh lại không thích hắn.

Hắn dồn tất cả dũng khí mà mình có, giống như sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên do dự không cương quyết, thời khắc uất ức do dự. Hắn nhất thời hoảng hốt, đột ngột đưa tay kéo Dung Tiếu, giọng khàn khàn, lời nói ra đến bên miệng vẫn là câu: \”Anh sẽ bỏ em mà đi sao?\”

Dung Tiếu không nghĩ tới hắn sẽ tiếp tục hỏi, không chịu từ bỏ đáp án, giống như không nhận được câu trả lời, hắn sẽ chết ngay vậy. Anh giãy dụa theo bản năng, nhưng lần này Dung Tễ chẳng còn sức để giữ lại, anh giãy một cái, tay Dung Tễ đã trượt xuống.

Hắn hơi sững sờ, nhiệt độ ấm nóng trên tay đột nhiên biến mất, nhiệt độ lạnh lẽo của không khí càng khiến hắn khó chịu hơn.

\”Tại sao anh không nói gì?\” Dung Tễ hỏi, \”Thì ra là anh vẫn muốn đi?\”

\”Anh…\” Ánh mắt Dung Tễ nhìn rất bi thương, do cộng hưởng của pheromone khiến anh muốn khóc theo Dung Tễ, Dung Tiếu che ngực, ngước mắt hỏi: \”Em làm sao vậy?\”

Rõ ràng trước khi ra ngoài còn rất tốt.

Dung Tễ lại không trả lời, tự mình tiếp tục nói: \”Hôm nay em sẽ cho anh một cơ hội, anh có thể đi, cũng có thể ở lại, em cũng sẽ không ngăn cản anh, em thả tự do cho anh — nếu như vậy, anh sẽ đi sao?\”

Dung Tiếu triệt để sửng sốt: \”Thả anh đi?\”

Lời Dung Tễ vừa nói ra khỏi miệng, đến ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, nghe thấy lời Dung Tiếu lặp lại, hắn muốn bịt kín lỗ tai mình, không muốn nghe bất cứ đáp án nào ngoài anh sẽ ở lại.

Hắn sững sờ nhìn Dung Tiếu, Dung Tiếu đồng dạng sững sờ theo dõi hắn, trong mắt của hai người trong phút chốc chỉ còn hình bóng nhau, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Trái tim Dung Tiếu mất không chế cứ đập mạnh liên hồi, mặt anh dần đỏ lên, giống như có thể bốc khói, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lấp lánh, hắn ngừng thở, toàn bộ đại não phát trướng.

Đột nhiên, Dung Tễ tiến lên một bước, trong mắt mang theo sự cầu xin thấp kém, hắn dơ tay muốn chạm vào Dung Tiếu, mà Dung Tiếu lại theo bản năng lùi về sau một bước, hắn lại rụt tay về, vừa sợ hãi thấp thỏm nhìn anh.

Cô đơn không có chờ mong.

Dung Tiếu nghĩ, anh giống như đang bị ép cung.

Một câu nói của anh… Quan trọng lắm sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.