[03] [Abo] Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia – 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[03] [Abo] Vị Omega Thơm Ngon Mềm Mại Kia - 18

\”Chỉ là chấn thương ngoài da thôi, cũng chưa có ảnh hưởng gì đến xương cốt, không cần sợ hãi,\” bác sĩ xoẹt xoẹt viết xuống giấy kết quả, đưa cho Dung Tễ, \”Nhớ là đừng để dính nước, cũng đừng làm hành động gì quá mạnh dẫn đến thương tổn lần hai, không nên ăn đồ cay nóng, ăn đồ thanh đạm sẽ giúp cho vết thương hồi phục nhanh hơn.\”

Dung Tễ vội vã tiếp nhận, nhìn tên thuốc được kê ở trên, vội ghi nhớ trong đầu.

Dung Tiếu thân thể cứng nhắc núp ở trong lồng ngực của hắn, một chút phản ứng cũng không có, như một chú chim đứng trên cành cong, động mạnh một cái cũng có thể khiến nó run rẩy.

\”Thật sự không cần giúp các ngươi báo cảnh sát sao?\” Bác sĩ không biết đã hỏi câu này mấy lần, \”Nói đi cũng phải nói lại, khi ra ngoài phải bảo vệ Omega của mình cho thật tốt chứ, nhà tôi nếu có Omega, yêu thương còn không hết, sao nỡ đến hắn ra ngoài một mình. Thuốc ức chế tổn thương đến cơ thể Omega là vô cùng lớn, còn muốn dùng nữa, có phải đến con cũng không cần nữa phải không?\”

\”Vâng, \” Dung Tễ ôm chặt vai Dung Tiếu, hạ mắt nhìn anh, trầm giọng nói, \”Là lỗi của tôi.\”

Thời điểm từ bệnh viện ra ngoài, mưa còn chưa dứt, chiếc ô ban nãy Dung Tễ dùng đánh mấy tên đó hỏng mất rồi, hắn đem áo khoác cởi ra, che kín đầu Dung Tiếu, đẩy anh vào trong xe.

Dung Tiếu không nói tiếng nào, rất nghe lời.

Về lại tiểu khu cũng mất gần hai tiếng, Dung Tễ lái xe như bay, chỉ dùng nửa giờ liền về đến nhà trọ.

Hắn xuống xe mở cửa cho Dung Tiếu, Dung Tiếu co rúm lại trên ghế, mở to hai mắt nhìn hắn, trong mắt còn sót lại sợ hãi chưa tan đi, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Dung Tễ trong lòng lập tức mềm nhũn, nhiệt lưu sôi trào trong bụng hắn, cắn răng nói: \”Sao vậy? Muốn em ôm anh lên?\”

Nơi này chính là bên ngoài, không biết lúc nào sẽ có người xuất hiện, Dung Tiếu run lên một cái, do dự chốc lát, vẫn là từ trong xe bò ra ngoài, ngơ ngác cùng hắn đối diện.

Thương tổn trên đầu gối Dung Tiếu đã được băng bó kỹ, pheromone cùng mùi máu tanh hoàn toàn bị che kín rồi.

Cho dù ở gần như vậy, Dung Tễ cũng không thế nào ngửi được mùi pheromone trên người anh, cũng không biết người này rốt cuộc đã tiêm bao nhiêu thuốc ức chế.

Dung Tễ vừa đau lòng cũng tức giận, thời điểm Dung Tiếu đi qua người hắn, hắn đột nhiên nắm lấy tay anh, ép anh quay đầu lại.

Dung Tiếu liền nói lắp : \”Làm, làm gì?\”

\”Em đang nghĩ \” Dung Tễ nheo mắt lại, đột nhiên nhoẻn miệng cười, sau đó khom lưng ôm lấy Dung Tiếu, động tác nhanh đến mức khó mà từ chối kịp, \”Vẫn là ôm anh lên thì tốt hơn.\”

Dung Tiếu hai chân đột nhiên bay lên không, cả người đều bối rối, theo bản năng ôm sát cổ của hắn, đem mặt vùi vào trong.

Cho dù là việc anh không tình nguyện, anh cũng không giãy dụa, chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi lại ngoan ngoãn nghe lời.

Trong phòng, Dung Tễ đem Dung Tiếu đặt lên giường, nghiêng người giả vờ tạo áp lực lên người anh, đôi mắt sâu không thấy đáy dò xét anh, hô hấp trầm trọng, nhẫn nại, hỏi: \”Hai ngày nay đi đâu?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.