Máy báo động nơi cổ tay vang lên tiếng báo động \”Tít tít\”, anh nhìn một chút, tìm một cái nút, nhấn xuống.
Máy báo động yên tĩnh trở lại, anh thở phào nhẹ nhõm, từ trong góc kéo ra chiếc ba lô màu đen, thò tay vào lấy ra thuốc ức chế.
Mũi kim hiện ra màu sáng bạc, anh cắn răng cố nhịn đau đớn, cắm mũi tiêm vào tay.
Nửa giờ sau, cảm giác cả người mềm nhũn kéo tới, anh biết thuốc ức chế đã có hiệu lực, uể oải dựa vào giường, trong đầu lại nhớ về lời nói của người ở chợ đêm hôm đó.
Thuốc tránh thai bị quốc gia ra lệnh cấm bán, cho dù dành riêng cho Omega nhưng tổn hại để lại không hề nhỏ, thêm vào phần đó phần lớn những Omega bị đánh dấu đều là do Alpha của mình làm, rất ít suy nghĩ không muốn mang thai, ít người tiêu thụ, vì thế nên cũng bị cấm bán.
Hiện tại thuốc tránh thai khó có được, nếu như muốn, chỉ có cách mò vào phòng thí nghiệm, đi tìm bác sĩ mà thôi.
Dung Tiếu đương nhiên không có bản lĩnh lớn như vậy.
Anh nuôi sống mình đã khó, vì mua thuốc ức chế mà không đủ tiền để thuê khách sạn sắp phải ngủ ngoài đường, thuốc tránh thai này, đành vì thế mà bỏ qua.
Anh chờ cho tác dụng phụ của thuốc giảm bớt, mở ra máy báo động, cũng không thấy nó vang lên nữa, đeo lên ba lô bước ra cửa, đem chìa khóa phòng trả lại cho khách sạn, sau đó ra ngoài.
Đi lang thanh không có mục đích được một lát, anh ngước mắt nhìn quanh, quang cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ, đầu óc mờ mịt, không biết nên đi hướng nào.
Về nhà sao? Mẹ anh đã sớm chết rồi, nhà cũng bị người có lòng dạ xấu cướp lấy, đã trở thành nhà của người khác.
Dung gia thì sao? Nữ gia chủ Dung gia biết anh là Omega, đã sớm tính toán muốn đưa anh lên giường Alpha khác, Dung Tễ…Dung Tễ bây giờ có lẽ chỉ hận là không sớm nuốt anh vào bụng.
Anh không có nhà để về.
Cũng không nơi có thể đi.
Dung Tiếu che kín người bằng chiếc áo khoác đơn bạc, trên trời đổ xuống từng hạt mưa, gió to cứ liên tục quất vào mặt, anh vội vã ôm chặt ba lô vào trong lòng, bầu trời đen kịt, người xung quanh đường nháo nhào chạy đi, chính là thời điểm kết thúc một ngày dài, mà đối với anh lại là một ngày dài gian nan không có hồi kết.
Anh đi vào trong một con hẻm, bên trong nội thành cũng thường có vài con hẻm nhỏ, bên trong chứa những thứ bẩn thỉu nhất của thành phố, mà nơi này cũng tương đối ấm áp, dọn bớt đống sắt vụn chồng chất ở trong góc, cũng có thể tạo thành một không gian trú ngụ nho nhỏ.
Bên trong ngõ nhỏ này vậy mà không ít thanh niên lang thang.
Mưa càng lúc càng to, anh bị vài giọt mưa che khuất tầm mắt, bước đi dưới chân không vững vàng, vấp ngã đầu gối đập xuống một đồ vật sắc bén, anh thấp giọng kêu một tiếng, run rẩy bò từ dưới đất lên.
Vết máu theo bắp chân anh chảy xuống, hòa vào trong nước, phát ra mùi pheromone như có như không.
Anh khập khễnh tìm chỗ ngồi, chiếc lắc nơi cổ chân phát ra tiếng \”Leng keng leng keng\”, theo động tác của anh mà âm thanh khi lớn khi nhỏ, từ một chiếc lắc chân vốn không phát ra âm thanh gì, chỉ vì ngã một cái mà biến thành cái lắc chân bình thường, cũng sẽ kêu vang.