Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250
************************************
Phần sau gáy mảnh mai trắng nõn của cậu lộ ra trong không khí, phía dưới đầu ngón tay là làn da ửng đỏ, hơi gồ lên.
Úc Ngôn cảm giác được tuyến thể dưới lòng bàn tay đã không còn sưng như lúc ở bệnh viện nữa, nhưng làn da nơi này vẫn nóng hơn nhưng chỗ khác một chút.
Hương vị tin tức tố của cậu rất ngọt ngào — giống như hạt dẻ mới nướng còn nóng hổi được phủ lên một lớp đường sương ngọt lịm, hoặc có lẽ là có thêm chút hương bánh kem trộn lẫn với bơ béo ngậy — dường như chỉ cần cắn một miếng thôi là có thể cảm nhận được lớp nhân hạt dẻ mịn màng quyện trong cốt bánh kem mềm mại.
Đây là lần đầu tiên cậu để cho người khác nhìn thấy sau gáy mình như vậy, bàn tay theo bản năng khẽ siết lại.
“Như vậy có đau không?” Đầu ngón tay có phần thô ráp đặt lên tuyến thể sau gáy, lực đạo rất nhẹ, nhưng lại như thể muốn xuyên qua miếng đậu hũ mềm mịn ấy, lưu lại nhiệt độ cơ thể mình lên đó. Vai Úc Ngôn khẽ run lên, cậu cắn môi, phát ra tiếng hừ nhẹ.
“ Không đau..”
“Đúng là nóng hơn chỗ khác một chút.” Trịnh Đình Dương cúi đầu, nhẹ nhàng thổi một hơi vào tuyến thể của cậu.
Không khí mát mẻ phả vào tuyến thể nóng bừng, Úc Ngôn vô thức siết chặt ga giường, hô hấp khựng lại. Cậu cố nuốt nước bọt, cảm giác như có gì đó đang dâng trào từ sâu trong đáy lòng—một khao khát được yêu thương, được chiếm hữu mãnh liệt, như mạng nhện nhanh chóng bao trùm lấy lý trí.
Đầu ngón tay cậu khẽ véo nhẹ tấm ga trải giường dưới tay, tóc mềm rủ xuống bên trán, thần kinh cậu lập tức căng chặt lên.
Hơi thở người kia đều đều, nhè nhẹ mà mơ hồ, Úc Ngôn khịt khịt mũi, lấy hết dũng khí cố gắng giữ bình tĩnh mà nhỏ giọng phản kháng: “Đừng thổi nữa… em lạnh..”
Cũng ngứa nữa.
Trịnh Đình Dương cười khẽ một tiếng: “ Được.”
“Vẫn còn sưng sao?” Úc Ngôn không chắc chắn lắm, hỏi nhỏ.
Cậu có thể cảm giác được Trịnh Đình Dương đang nhìn vào tuyến thể của mình, Trịnh Đình Dương không phải là Alpha, đối với hắn mà nói Omega cũng không có gì đặc biệt, cậu không tự tin lắm về bản thân mình.
Bản năng của Omega khiến cậu cảm thấy mình như đang trần trụi phơi bày trước mặt người này: \”Anh cười cái gì nha..?”
Đầu ngón tay Trịnh Đình Dương chậm rãi xoa nắn làn da xung quanh tuyến thể: \”Không có gì, chỉ là thấy rất đáng yêu..\”
\”Chỗ này rất đáng yêu, em cũng rất đáng yêu.”
Úc Ngôn có chút thất thần, cậu luôn cảm thấy, Trịnh Đình Dương và cậu có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một cuộc hôn nhân khách sáo, lễ độ như thế này.
Có lẽ… anh ấy cũng có chút tình cảm với mình.
Trịnh Đình Dương không chạm vào tuyến thể của cậu nữa, mà vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng đỡ lấy bụng dưới của cậu, xoa xoa phần eo cho cậu, chuẩn bị giúp cậu xin nghỉ phép với chủ tiệm hoa.