Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250
************************************
Hàng mi Úc Ngôn ướt đẫm, cậu kinh hoảng nép mình trong vòng tay Trịnh Đình Dương nghẹn ngào hồi lâu. Tuyến thể sau gáy cậu tỏa hương thơm ngào ngạt, những Alpha xung quanh ngửi được mùi hương đều bắt đầu ráo riết tìm kiếm nguồn gốc.
Nhận ra điều gì đó, Trịnh Đình Dương đưa tay che gáy cậu lại, cởi áo khoác phủ lên người cậu rồi ôm chặt vào lòng. Đôi mắt lạnh lẽo của hắn quét khắp phòng bệnh, như có một loại áp lực vô hình khiến người ta nghẹt thở. Những người xung quanh vội vàng dời mắt đi.
Trợ lý Lâm vội vã xuống thông báo, phòng bệnh đơn đã được sắp xếp xong.
Y tế ngoại khoa ở Hải Thành rất tốt, bác sĩ cũng rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã chẩn đoán ra Úc Ngôn đang mang thai nên cơ thể mẫn cảm, bị dị ứng với miếng dán ức chế. Bác sĩ dặn dò cậu sau này cố gắng tránh ra ngoài vào thời kỳ phát tình. Y tá cẩn thận băng bó vết thương trên lòng bàn tay cho cậu, trong lúc làm còn không nhịn được mà liếc nhìn thêm vài lần.
Úc Ngôn đến giờ vẫn chưa hết kinh hoảng, cậu cẩn thận xoa nhẹ bụng nhỏ nhô lên, môi mềm mím lại, lúm đồng tiền hằn sâu. Nước mắt thi thoảng lại rơi xuống mu bàn tay, khiến cả người xa lạ nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Thoạt nhìn trông cậu tuổi không lớn, sao lại mang thai sớm như vậy?
Mãi đến khi nhìn thấy bệnh án ghi Úc Ngôn đã 24 tuổi, y tá mới giật mình cảm thán, gương mặt nhỏ nhắn búng ra sữa này của cậu trông chẳng khác gì thiếu niên mới trưởng thành.
\”Bảo bảo có khỏe không?\” Nhịp tim Dụ Ngôn dần ổn định lại, vội vàng hỏi, trong giọng nói vẫn còn run rẩy.
Trịnh Đình Dương chăm chú nhìn bàn tay vừa được băng bó của cậu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt: “Còn đau không? Có cần dùng tiêm giảm đau không?”
Úc Ngôn lắc đầu: “Không được, như vậy sẽ làm bảo bảo ngốc mất… Không đau lắm đâu.”
Ngụ ý là đau, nhưng cậu có thể nhịn.
“Có ngốc cũng nuôi được, không sao cả.”
\”Không sao mà, không đau lắm đâu…\”
Cậu lau lau nước mắt, giọng nói vẫn còn run rẩy vì đau.
Trịnh Đình Dương hít sâu một hơi, giấu đi vài phần tức giận trong mắt. Hắn quay đầu ra hiệu cho trợ lý Lâm, bảo anh ta đi tìm y tá để mang tiêm giảm đau đến.
Úc Ngôn thậm chí còn không nhớ nổi mình ngất đi như thế nào.
Cả buổi trưa cậu chơi đùa với Đại Quýt trong nhà, vì tiệm hoa mới nhập về một lô hoa bách hợp, mà mèo lại không ngửi được mùi hoa này, nên cậu cố ý mở lớn cửa sổ để thông gió. Có lẽ là do dị ứng cộng thêm luồng gió lạnh, khiến cơ thể cậu bị kích thích, sốt cao đột ngột.
Tối đến chỉ có một đơn giao hàng, cậu mới làm được một nửa, còn đang cắt tỉa cành hoa thì cả người bỗng ngã xuống. Chiếc dao rọc giấy theo dọc lòng bàn tay cậu rạch ra một đường, máu nhanh chóng tụ lại thành một vệt đỏ thẫm.