Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250
************************************
Công việc này của Úc Ngôn là sau khi gia đình phá sản mới tìm được.
Đại học cậu học thiết kế, thành tích trung học phổ thông rất tốt, thậm chí có thể thi đỗ vào trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, nhưng cha cậu không cho cậu đi học ở các thành phố khác, cuối cùng cậu đành học ở một trường đại học bình thường tại Hải Thành.
Đến khi cha cậu trốn ra nước ngoài, Trịnh Đình Dương đã giúp cậu vượt qua kỳ phát tình, còn giúp cậu trả nợ, cho cậu một nơi nương tựa.
Cậu tìm được công việc này ở gần trường đại học, nhà bọn họ cách cửa hàng hoa chỉ hai con phố, rất gần.
Cửa hàng trưởng là chủ một doanh nghiệp nhỏ, còn mở thêm mấy quầy bán vé số và ao nuôi cá. Vợ ông chủ rất thích cửa hàng hoa, một tháng sẽ đến hai lần để gói hoa. Ninh Viễn là sinh viên Hải Đại, tới đây làm nhân viên bán thời gian, vừa học vừa làm.
Hai người làm theo ca, một người nghỉ một người làm, cuối tuần đông khách hơn một chút thì cả hai cùng làm.
Hôm nay là thứ 3, ngày hôm qua vừa có trận tuyết lớn, trên đường không có nhiều xe qua lại, những cây thông xanh hai bên đường phủ đầy sương giá, gió thổi làm rơi xuống từng mảng tuyết trắng.
Cửa kính của tiệm hoa bị đẩy ra, chiếc chuông gió treo dưới vòng bắt giấc mơ khẽ vang lên theo làn gió lạnh.
Bên trong tiệm, Ninh Viễn vừa đeo tạp dề, vừa dùng bình xịt phun nước cho những bông bách hợp, làn sương từ bình phun dưới ánh đèn tụ lại thành những dải cầu vồng trong suốt.
Cậu thiếu niên cao ráo thấy cậu bước vào, cười rộ lên để lộ hàm răng trắng sáng:
“ Anh Tiểu Ngôn, chào buổi sáng !”
Úc Ngôn có chút kinh ngạc, hàng mi dài còn đọng lại vài giọt nước từ đoạn đường ngắn ngủi vừa đi qua. Rõ ràng cậu mặc rất kín kẽ, nào là khăn quàng cổ, khẩu trang, mũ, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài.
“Sao em nhận ra là anh?” Cậu tò mò hỏi.
Ninh Viễn thành thật trả lời: “ Là Đại Quýt nhận ra anh đó. ”
Quay đầu lại nhìn, chú mèo cam mập ú đang ngồi trên ghế sofa đột nhiên \”bịch\” một tiếng nhảy xuống, tiếp đất vững vàng rồi ngước lên “ meow ” một tiếng dài với cậu.
Ninh Viễn: “ Sau khi anh xuống xe nó cứ kêu meo meo suốt, mắt nó tinh lắm.”
Úc Ngôn không nhịn được cười rộ lên, chậm rì rì đặt chiếc ba lô nhỏ trên tay xuống, tháo mũ ra. Điện tĩnh làm mấy sợi tóc ngắn của cậu lơ lửng trong không trung, Ninh Viễn lau tay, giúp cậu vuốt lại mái tóc.
\”Anh mặc kín quá rồi đó, quấn khăn kiểu này đúng là không có kẽ hở nào.\” Ninh Viễn giúp cậu cởi khăn, cúi đầu nhìn như thể nhìn thấy thứ gì đó mới lạ.
Úc Ngôn chớp chớp mắt: “ Làm sao vậy?”
“ Lúc đeo khẩu trang hơi thở phả ra làm lông mi anh đọng đầy sương rồi. Anh à, lông mi anh dài thật đó ! ”