Editor: ღ𝓫𝓵𝓾𝓮𝓫𝓮𝓻𝓻𝔂ღ
Wattpad @vietquatnho250
************************************
\”Tít—\”
Đêm khuya 11 giờ rưỡi,Trịnh Đình Dương mang theo mùi rượu nhàn nhạt trở về nhà. Bên ngoài cửa sổ, tuyết lớn bay tán loạn tựa lông ngỗng bay bay,lấp lánh tựa như ngọc vỡ. Hắn bước ra khỏi thang máy,ở hành lang đứng một hồi, hơi lạnh trên người đã tan hết mới đi vào nhà.
Ánh sáng trong phòng lờ mờ, TV tắt tiếng vẫn còn đang phát phim hoạt hình.Lửa trong lò sưởi bập bùng,hương trà thoang thoảng mang theo hơi ấm phả vào trước mặt.
Hắn nheo mắt lại,đứng trước cửa định thần,như thể hơi men dần ngấm lên,đuôi mắt ửng màu hồng nhạt.Hắn cởi áo khoác vest,vắt lên cánh tay rồi đổi giày.
Người trên ghế sofa nghe thấy tiếng động,vén chăn lên theo bản năng muốn đứng dậy đón hắn, da thuộc cọ xát sột soạt.
Úc Ngôn còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác như chìm trong mộng chưa thoát ra, tóc ngắn sau gáy dựng lên một nhúm, chăn theo đôi chân thon thả của cậu rơi xuống đất. Cậu cử động rất chậm chạp, giống như chú thỏ nhỏ trong phim hoạt hình.
Omega trước khi ngủ hẳn là vừa khóc xong, khóe mắt và chóp mũi đều ửng đỏ, sau cần cổ thon gầy và trên lưng đều có một lớp mồ hôi mỏng, tóc ngắn dính trên trán, giống như đứa nhóc không chuẩn bị khăn tay nhỏ, ngủ không ngon bị đánh thức, vẻ mặt có chút tủi thân.
Cả người cậu lún sâu trong ghế sofa, áo sơ mi dính sát vào bụng nhỏ hơi nhô lên.Đến tháng thứ năm của thai kỳ, cảm giác khó chịu của cậu ngày càng trở nên dữ dội. Không có tin tức tố của Alpha an ủi, dĩ nhiên rất khó mà chịu đựng.
Trong thời gian thai kỳ ngủ không sâu giấc, nồng độ pheromone Omega trong phòng đang dần dần tăng lên, lò sưởi dường như đang đốt giấc ngủ của cậu, tí tách vang lên.
Cậu khẽ ngẩng đầu, muốn ngồi dậy khỏi ghế sofa, cúc áo sơ mi không vừa người lại bị bụng bầu và tướng ngủ tệ hại làm bung ra một chiếc.
Úc Ngôn lúc này mới nhận ra trên người mình đang mặc áo sơ mi của chồng, dưới chăn là nhiều quần áo hơn mà cậu đã trộm lấy từ tủ quần áo, ở trên ghế sofa xây một cái tổ nhỏ, đem chính mình bao bọc trong đó.
Cậu chống tay, lòng bàn tay kia ôm lấy bụng , có chút đáng thương muốn vùng vẫy thoát ra khỏi cái tổ.
Hai cục khăn giấy trắng khô nằm trên mặt đất, còn sót lại mùi tanh nhè nhẹ.
Kỳ phát tình khi mang thai của cậu quá khó chịu, hôm nay thực sự không chịu được nên mới đem quần áo của hắn từ trong tủ ra ngửi một chút…
Sức chịu đựng của thân thể quá kém, chiều nay cậu tự giải quyết xong, bất chợt lại ngủ quên đến giờ.
Trên người mặc áo sơ mi của chồng, giấy đã dùng vứt trên sàn, giờ phút này cậu muốn cởi chiếc áo này ra cũng đã muộn.
Chồng cậu dựa vào khung cửa lặng lẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng. Cà vạt bị nới lỏng, cúc áo bị mở ra hai nút, lộ ra một loại uy áp của kẻ bề trên, khí thế cường ngạnh bức người. Chỉ là khi ánh mắt hắn nhìn xuống đôi chân trần của cậu đặt trên thảm, hàng mày khẽ nhíu lại, gần như không thể nhận ra.