Sở Điềm Điềm ngã xuống giường, miệng không ngừng than nóng và tay tự thoát y cho mình, cái áo vest rồi cái áo sơ mi cũng bung hết hàng cúc. Bộ ngực trắng ngần, phập phồng. Trịnh Thuần Phong nhìn thấy, cũng nuốt một ngụm nước bọt.
\”Nóng quá à!\”
Trịnh Thuần Phong chồm người định bế cậu đi tắm.
\”Điềm Điềm, tắm rồi ngủ.\”
Sở Điềm Điềm đột nhiên ôm lấy cổ anh kéo xuống. Trịnh Thuần Phong một phen hết hồn.
\” Điềm Điềm, buông tôi ra, tôi đi tắm.\”
Sở Điềm Điềm mắt nhắm mắt mở, hôn lên môi anh: \”Ưm.\”
\’Tiểu Phong\’ cũng đã ngẩng đầu. Tại sao, lại lúc này chứ!
\”Điềm Điềm.\”
\”Thuần Phong, anh có thương em không?\”
\”Em say quá rồi.\”
\”Em không say, anh mau trả lời đi…Ưm… Một chút thôi, cũng được.\”
\”Ừ thì, có.\”
\”Vậy sao? Vậy còn không mau tới đây!\” Sở Điềm Điềm tự tay cởi áo cho anh.
Trịnh Thuần Phong hiểu Sở Điềm Điềm muốn làm gì, thật sự là muốn gì, Sở Điềm Điềm bị trúng tà hay sao? Mặc kệ, nhân cơ hội mỡ dâng tới miệng thì mau hưởng thụ đi đã, dù ngày mai có ra sao, cũng phải tự làm tự chịu. Để cậu không chối cãi, thì phải chơi chiêu.
\”Điềm Điềm à!\”
\”Anh có yêu em không vậy?\” Sở Điềm Điềm đắm chìm trong men say, đôi mắt mơ mơ màng màng câu lấy cổ anh.
\”Yêu, yêu em rất nhiều.\”
Trịnh Thuần Phong nói rồi ấn môi mình lên môi cậu, tha thiết hôn lấy.
\”Ưm.\”
Cái áo sơ mi hờ hững rơi nửa lưng, quyến rũ mê người, tiểu dâm đãng này, cũng biết cách dụ người ấy chứ.
Trịnh Thuần Phong đè Sở Điềm Điềm xuống, lần đầu không biết Sở Điềm Điềm có chịu nổi hay không?
Dấu hôn rơi trên cổ, in lại hồng ngân đỏ thẳm, đây là chứng chỉ của Trịnh tổng để lại cho vợ nhỏ.
Làn da trắng sáng, mềm mại như em bé bị vuốt ve đến hồng hào, cái miệng ở trên không ngừng đòi hỏi anh hôn lên. Cái eo mảnh khảnh kia, tay anh ôm đến phát ghiền.
\”Điềm Điềm, cho anh được không?\”
\”Ưm…Thuần Phong.\”
\”Gọi ông xã một tiếng, xem như đồng ý.\”
\”…Ưm…ông xã…\”
\”Khó chịu, khó chịu quá à!\” Sở Điềm Điềm cắn môi, xuân dược có tác dụng rồi.
\”Ở đâu? Nói anh nghe.\”
\”Ở sau.\”
\”Ở sau nào, ở sau lưng hả?\”
Trịnh Thuần Phong đưa tay ra sau lưng, vuốt ve tấm lưng trần bóng bẩy của cậu. Môi anh không ngừng lượn lờ trên cái cổ nhỏ của Sở Điềm Điềm.