🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] – Ep 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 7 tháng trước

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] - Ep 57

Hai ba con Madrid bám Trịnh chủ tịch tới chiều để khỏi phải đi bộ về. Lúc ra xe cả người đã mệt đừ không lý do, chắc là tại nhàm chán trong thời gian dài. Bây giờ y hệt một con vàng anh được thả tự do, hai ba con vui mừng hớn hở, một lớn một bé nhảy chân sáo ra siêu cào cào.

\”Làm gì mà vui vẻ dữ vậy?\” Trịnh Tổng mặt đanh đi sau, tay xỏ hai túi, đi làm và về nhà đều phải có phong thái của thủ lĩnh, phải bảnh bất chấp.

Hai ba con lơ luôn cả câu hỏi thiếu muối trầm trọng của ông Trịnh Thuần Phong. Mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phó lái, còn Rid ngồi trên đùi cậu, tựa lưng vào ngực cậu, ba lô hình chú báo hồng có tay chân dài ngoằn đeo trước ngực.

\”Daddy mau lên đi, con đói.\”

\”Rồi rồi, đừng hói.\”

Siêu cào cào rẻ xuống đường bên trái.

\”Điềm Điềm.\”

\”Có gì sao?\” Sở Điềm Điềm vòng tay ôm bé con quay đầu sang nhìn anh.

\”Trễ rồi, giờ làm cơm không kịp đâu, Madrid nó đói rồi, hay là mình đi ăn nhà hàng một bữa?\”

\”Nghe hay đó. Hôm nay em cũng thấy lười.\”

\”Cục cưng à!\” Trịnh Thuần Phong gọi Rid.

\”Dạ Daddy?\”

\”Con muốn ăn món gì, Daddy chở hai ba con đi.\”

\”Dạ ăn thịt cừu ăn thịt cừu nướng.\” Rid vẫy hai tay bộc lộ cảm xúc của chính mình.

Trịnh Thuần Phong thở dài.

\”Hazzz… Không ngờ tới chứng cuồng thịt cừu cũng có thể di truyền.\”

\”Anh nói vậy là sao?\” Sở Điềm Điềm lườm anh.

\”Có nói gì đâu.\”

\”Tốt.\” Sở Điềm Điềm mím môi nín cười, quay lại vị trí cũ, ngã lưng ngửa cổ.

Chưa đầy năm phút, hai ba con Sở Điềm Điềm và Madrid Trịnh đã chìm vào giấc ngủ muộn lúc sáu giờ tối. Hai khuôn mặt không khác nhau mấy, nhưng có một khuôn mặt có sự kết hợp giữa anh và cậu, là kết quả, là minh chứng cho tình yêu nguyện vạn kiếp không chia lìa.

Anh cười khổ, ngay cả thói quen lên xe là ngủ và cả quẹo đầu về bên trái cũng giống nhau. Tim anh, như có một làn gió hoa hồng tràn qua,mang đầy hạnh phúc và lãng mạn.

Siêu cào cào thắng lại, anh tháo dây an toàn, chòm người qua không nháo không động ngắm nhìn hai bảo bối của cuộc đời anh.

Nhắm mắt… Môi chạm.

Nhận thấy có gì đó sai sai, Sở Điềm Điềm đang mê man bừng tỉnh. Nhìn ánh mắt dao lam của tên hôn trộm trước mặt, ư lên một tiếng.

\”Ưm…\”

Trịnh Thuần Phong rời khỏi.

\”Anh!\” Sở Điềm Điềm lấy tay chùi miệng.

\”Sao?\”

\”Không gọi em dậy?\”

\”Đã gọi rồi đó.\”.

\”Tên cơ hội, tên hôn trộm.\”

\”Hôn đường hoàng. Không lén lút, sao có thể gọi là hôn trộm.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.