🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] – Ep 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 7 tháng trước

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] - Ep 41

Lúc Sở Điềm Điềm tỉnh lại cũng đã chập chạng tối. Khoảng 6giờ pm, bầu trời từ vàng úa hoàng hôn chuyển thành màu của vũ trụ tím nhạt, những vì sao không chờ đợi nổi đến lúc trăng treo, đã thi nhau lấp lánh trên nền trời bao la lộng gió.

Sở Điềm Điềm dụi mắt, mắt đảo một lược.

\”Thuần Phong!\” Cậu gọi.

Rồi tiếng nói vọng từ phía xa nơi gần cửa sổ, bóng anh cao lớn mỉm cười tiến về phía cậu.

\”Anh đây! Bảo bối, thức rồi à? Có mệt lắm không?\”. Trịnh Thuần Phong đỡ cậu ngồi giữa hai chân anh, ngực săn chắc làm lá chắn để cậu tựa vào.

\”Hơi mệt.\”

\”Đã đói lắm rồi phải không?\”

\”Ùm.\” Sở Điềm Điềm gật đầu lia lịa, mái tóc hơi rối làm cho khuôn mặt càng có nét trẻ con hơn.

\”Có muốn đi ăn thịt cừu xiên nướng không?\”

Mắt Sở Điềm Điềm sáng rỡ lên, đôi mắt long lanh nhìn anh.

\”Được sao?\”

\”Nhưng ăn ít thôi. Kẻo lại bệnh thì nguy.\”

\”Yêu anh nhất…moah!\” Sở Điềm Điềm chòm người hôn cái chốc lên môi anh.

Tự nhiên cảm giác lạnh lạnh ở mông. Bàn tay anh đang ôm mông cậu lạnh ngắt, chứng tỏ, cậu không có mặc quần ngoài. Mọe họ!!!

\” Lấy tay ra.\” Mặt Sở Điềm Điềm đanh lại.

\”Gì vậy?\”

\”Lấy tay ra.\”

Trịnh Thuần Phong cười khổ càng ôm chặt lấy eo và mông cậu.

\”Lấy tay ra mau. Tên chết tiệt! Tại sao không mặc quần cho em?\”

\”Để dễ thoa thuốc nên anh không mặc.\”

\” *sứch* lẽo lự. Cứ nói là muốn giở trò biến thái đi, em sẽ không bất ngờ đâu!\” Sở Điềm Điềm chu mỏ nói.

\”Ừm…Em đoán khá đúng á.\” Tay anh bắt đầu bốp bốp cái mông của cậu.

\”Biết ngay mà! Bỏ tay ra.\” Sở Điềm Điềm trừng mắt với anh.

\”Mềm, thích quá à! Không nỡ.\”

\”Cho em ăn, đói rồi.\”

\”Hazzz…muốn người ta chở đi ăn đồ ngon thì ít nhất cũng phải có chút thành ý chớ nhỉ?\”

Sở Điềm Điềm bợ lấy sườn mặt anh, nhắm mắt hôn lấy. Còn cố ý cậy mở hàm của anh, đưa cái lưỡi ướt át vào khuấy đảo bên trong, trước khi dứt khỏi còn tùy tiện liếm môi anh một cái.

\”Đã được chưa?\”

\”Tạm ổn.\”

\”Vậy còn muốn gì nữa?\”

\”…\”. Trịnh Thuần Phong lại bốp mông cậu một cái.

\”Rồi rồi, cho em ăn. Tối về cho anh nựng sờ bốp gì đó thoải mái luôn.\”

\” Là em nói đó nha, mèo con.\”

\”Ừm.\”

Tìm đại một cái quần kaki màu bông cải cho cậu mặc tạm, xe hơi đen bon bon đến cửa hàng xiên que.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.