Tư thế này phải nói là cực kì đỉnh nha, lúc cán chứ chẳng vừa… Bị ép đối lưng với anh, tay vịn hờ lên vành bồn tắm, nước cứ luân động theo nhịp điệu mà tràn ra, rồi vòi nước nhỏ cứ nhẹ nhàng hòa làn nước mới, cứ ở đây tràn ra một chút thì ở kia bom vào một chút, nước cứ như thế che đi cơ thể cực phẩm của Sở Điềm Điềm, lúc này cậu cực kì thống khổ, vừa sướng vừa khó chịu.
Toàn bộ hậu huyệt bại lộ phía sau người đàn ông của cuộc đời, không nhận thấy được ánh mắt anh, không nhận thấy bờ môi anh, không nhận thấy gương mặt anh, không nhận thấy hành động cử chỉ của anh.
Sở Điềm Điềm em chỉ cảm thấy toàn thân như tê liệt khi ngón tay của anh nhẹ nhàng xuyên tạc vào nội bích.
\”Ar…đau…\” Nhịn không nổi bất ngờ, Sở Điềm Điềm la lên một tiếng.
\”Đã lâu như thế, hèn chi chặt cứng đây này, sau này làm nhiều hơn, chắc sẽ đỡ đau hơn nhiều.\” Trịnh Thuần Phong nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cậu, làm Sở Điềm Điềm rùng mình nổi cả gai óc.
\”Ư…anh…im miệng cho em.\” Sở Điềm Điềm ngửa cổ cảm nhận nội bích bị oanh tạc bởi những ngón tay cứ chen nhau khuếch trương.
\”Còn dám ra lệnh là còn chịu được, anh đẩy nhanh tốc độ một chút ha.\” Trịnh Thuần Phong cười cười.
\”Ah…Trịnh Thuần Phong!\”
\”Sao nào?\”
\”Anh muốn chết phải không?\”
\”Không.\”
\”Đau…!\”
\”Bảo bối, mở chân ra một chút sẽ giảm đau đó, anh phải chuẩn bị cho bảo bối thật kĩ, nếu không lát nữa…\”
Những ngón tay cấy sâu vào nội bích vừa sướng vừa đau đó là cảm giác không thể diễn tả bằng bất cứ từ nào.
Sở Điềm Điềm ngại ngùng mở chân ra, thân hình như con nhái con bị lột da, co co đạp đạp.
\”Ngoan.\”
Dường như đã quen dần âm thanh không còn khàn đặc vì đau nữa, dần dần đã chấp nhận được rồi.
\”Hư…nhanh lên xíu…\”
\”Mới đó đã thích ứng.\”
\”Anh nói nhiều quá à, làm thì lẹ đi.\”
\”Là em nói đó.\”
Ngón tay rút ra, cảm giác trống rỗng. Thở hắc một hơi, thả lỏng người gục đầu lên vành bồn.Trịnh Thuần Phong đỡ lấy eo cậu, đẩy \’ấy\’ vào nội bích khép mở gọi mời, bất ngờ làm con nhái con tròn mắt \”Ar\” một tiếng cứng ngắt cơ thể.
Chưa gì đã động rồi.
\”HA…Ưm….Tại….Ưm…Anh….Ar…\”
Trịnh Thuần Phong điên cuồng thúc vào, âm thanh nhớp nháp trong nước.
\”Ưm…Anh…HA….đau quá!\” Sở Điềm Điềm bắt đầu rưng rưng.
Tư thế này là súng subitơ được nạp đạn dược chờ khai hỏa đó nha.
\”Hưm…\” tiếng của Trịnh Thuần Phong, đẩy sâu thêm nữa.
\”Ar…Anh muốn giết em hả? Ch…chậm…chậm lại….\”Sở Điềm Điềm bắt được mấy chai xà phòng trên kệ ném tứ tung hết.