Sở Điềm Điềm mặc dù đã bỏ chạy, lẫn trốn, đánh đá ông chồng biến thái level max của mình vì cứ đòi tắm chung, thế nhưng sức mèo làm sao đấu lại sức hổ, bị xách cổ áo tống vào nhà tấm rộng như phòng khách sạn, bồn tắm trắng bên trong một cái cửa kính khác, ở trong nhìn ra thì thấy nhưng bên ngoài nhìn vào chỉ là những hình thể nhòe nhòe không rõ.
Nước xả ở chế độ điều hòa, không nóng không lạnh mà mát mát, xà phòng được tạo bọt kín mặt nước, có cả cánh hoa hồng và chút thảo mộc mà cậu hay dùng. Sở Điềm Điềm cứ ngồi trên vành bồn, chống cầm nhìn ông chồng đang quấn khăn ngang hông siêu gợi cảm đang lấy quần áo trước khi làm ướt tay.
Trịnh Thuần Phong nhìn cậu với vẻ mặt cười ngớ ngẩn, nhìn cục đá đanh thép đang hậm hực nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Anh đi tới đưa tay xoa đầu cậu, cũng bị người ta lạnh lùng phủi bỏ, trừng mắt một cái.
\”Bảo bối, em đừng có cau có nữa mà, chúng ta chưa bao giờ tắm chung, hôm nay thử một lần đi.\”
\”Chẳng phải lần trước khi em bệnh chúng ta đã tắm chung rồi sao?\” Sở Điềm Điềm khoanh tay trước ngực, nghẻo đầu về một phía giận dỗi. Đã nói là ngại chết đi được, vậy mà cứ một mực tắm chung tắm chung.
\”Lần đấy không tính, lúc đó em đâu có ý thức đâu, mê mê man man.\” Trịnh Thuần Phong tắt vòi nước.
\”Nhưng mà, em không thích…ngại chết mất thôi!\” Sở Điềm Điềm từ trên vành bồn nhảy xuống muốn ra ngoài thì bị Trịnh Thuần Phong túm lấy eo rồi đánh vào mông một cái, ngã hẳn vào bồn tắm.
\”Ăn đã ăn, cái gì nên thấy cũng đã thấy. Còn gì để em ngại nữa?\”
\”An….h!\” Sở Điềm Điềm tức đến muốn chửi thề.
\” Im lặng nào!\”
Ngồi trong lòng của anh, quần áo ướt sũng, vẫn cái điệu bộ khoanh tay trước ngực, nhắm mắt làm ngơ, không thèm đói hoài tới cái người đang từ phía sau cởi cúc áo sơ mi cho mình.
Hết cách rồi, không khống chế được, lúc nào cũng không thể thoát khỏi ảnh. Sở Điềm Điềm đón không nhằm là lát nữa lại giở trò đòi bại chứ không đâu, con cọp đực nhịn ăn hơn tuần lễ có bao giờ tha cho con mèo lười béo bỡ phì lũ đâu chứ.
Cái sơ mi phũ phàng bị ném vào sọt đồ dơ, tấm lưng gầy nhẵn trắng muốt ngời ngợi dưới ánh đèn phòng tấm, Trịnh Thuần Phong nuốt một ngụm nước bọt.
Kéo sườn mặt cậu qua hôn một cái.
\”Bảo bối, em không thương anh nữa à? Tắm chung cũng khó khăn như vậy?\” Từ sau ôm lấy cổ cậu, tựa đầu vào vai cậu rù rì.
Sở Điềm Điềm một màn đỏ ửng, rùng mình một cái, WTF? Cái gì thô thô đang chọc vào lưng bé.
Sở Điềm Điềm quay phắt lại, hai má phấn nộn hồng hào, tròn mắt nhìn anh, như hiểu ra gì đó, anh giơ cái khăn lên trước mặt cậu, quơ quơ hai ba lượt rồi vứt hẳn tới cùng một chổ với cái sơ mi.
Sở Điềm Điềm đứng lên muốn bước ra ngoài, bị anh chòm tới đè lên người, ngã đầu lên gối tắm bằng mót mềm cao cấp, hơn mặt nước một gang tay.