🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] – Ep 21 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

🪶Tiểu Tổ Tông Mèo Lười [Dammie] - Ep 21

Hai vợ chồng nhà họ Trịnh lên đồ ngồi siêu xe, tâm trạng cậu rất vui, cứ cười mỉm hoài. Làm lây sang ông chồng, khóe miệng cũng không thể buông xuống.

\”Cục cưng, em muốn đi chổ nào đây?\”

\”Em nghĩ lại rồi, nông thôn thì xa quá, chúng ta ra ngoại ô đi, nơi có nhiều cánh đồng nối tiếp nhau ý, làm một bữa dã ngoại. Anh thấy sao?\” Sở Điềm Điềm vừa nói vừa dùng biểu cảm bằng tay, mắt và khuôn mặt.

Trịnh Thuần Phong bật cười trước độ hưng phấn của cậu. Quay qua nhéo má cậu một cái.

\”Vợ muốn là được.\”

\”Anh nhéo em, đau lắm đó!\” Sở Điềm Điềm xoa xoa má đỏ ửng.

\”Vợ tôi, tôi cưng.\”

\”Khốn kiếp nhà ngươi. Ta sẽ không làm vợ ngươi nữa.\” Ai nhập vậy trời.

\”Nàng không làm thê tử của ta, ta sẽ thắt cổ tự vẫn.\”

\”(Phi…Phi… ) tởm với chữ nàng của ngươi, bổn thiếu gia mặc kệ thì ngươi làm sao?\”

\”Thiếu gia, ta thật lòng yêu người, một kẻ tiện tì như ta dù biết không xứng đáng với người. Nhưng xin người hãy lưu ta lại, ta nguyện là người làm ấm giường cho người…hu hu hu hu….\”

Cái fu**! Nhịn hết nổi rồi.

\”HA HA HA HA …HHHHHHH\”

Một tràn cười sắc sụa từ hai con người tự bài trò tự cười thỏa mãn.

Chiếc siêu xe dừng lại trên một cánh đồng trải đầy những cây hoa cao hơn cả xe, đến nỗi chiếc xe cũng bị khuất, những bông hoa vàng rực bao hết cả một khoảng đất rộng. Băng qua con đường nhỏ sẽ tới nơi cần đến.

Xách hành lý cho bữa dã ngoại, anh trai dẫn vợ nhỏ xuyên qua những bông hoa vàng cao lêu nghêu, đến đứng trên mõm đất nhô cao. Nhìn từ trên xuống, khung cảnh thanh bình không khỏi xít xoa, tựa như chốn thần tiên của búp bê baby phiên bản nàng tiên có cánh.

Một vùng đất chỉ có vài ngôi nhà nhỏ mọc lên xa xa nhau. Có những cây đa cổ thụ, suối reo hò róc rách đá sỏi, nước trong veo như giọt sương mai, có đàn cừu và dê sống chan hòa trên bãi cỏ. Tấp nập xung quanh là chim chóc líu lo. Còn nhiều nhất là những đồng hoa tím, từng mãnh đất hoa chen nhau khoe sắc, có nơi đỏ lòe, có hơn lam lam, có nơi vành ươm, có hơn tím lịm, có nơi lại nhu mì màu lúa mạch. Tất cả tạo nên một chốn thần tiên trong lành xinh đẹp.

Bỗng Trịnh Thuần Phong đan những ngón tay vào bàn tay Sở Điềm Điềm. Cùng nhau nhìn về một khoảng không vô định. Đột ngột, Trịnh Thuần Phong hét lớn, giọng anh cứ vọng vang từ vách núi hòa tan vào không gian yên ả.

\”Tôi, Trịnh Thuần Phong, sinh ngày 15-2-1995. Nguyện yêu em ấy, vợ của tôi Sở Điềm Điềm đến suốt đời, cho dù sóng gió thế nào cũng sẽ không bao giờ buông tay em ấy, cho dù em ấy không yêu tôi nữa, thì Trịnh Thuần Phong tôi vẫn dành trái tim này cho riêng mình em ấy. Xin cao xa chứng giám cho nguyện cầu. Trịnh Thuần Phong là thuộc về Sở Điềm Điềm.\” Rít một hơi thật dài, Trịnh Thuần Phong cười mãn nguyện càng siết chặt bàn tay cậu.

Sở Điềm Điềm nhìn sang cũng khá bất ngờ, tim thắt một cái hạnh phúc vô cùng, khóe miệng treo lên ánh trăng khuyết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.