\”Ar…..\”
Sở Điềm Điềm hét lên một tiếng đục ngầu, khóe mắt tóe nước, hức hức khóc. Cái của anh đã đi vào, hoàn toàn chi phối tứ chi của cậu, gồng mình và thở dồn. Cảm giác đau đớn khó chịu như ** không ra, khiến con người ta hao tâm lắm. Cảm giác lúc này là mọi thứ da thịt đều bị oanh tạc, xé nát.
Sở Điềm Điềm để lại vết cào nhỏ trên lưng anh.
Ánh trăng mập mờ ngoài kia, hoàn hảo có hai thân mình cùng một chổ quấn lấy nhau. Âu yếm, ái muội.
Trịnh Thuần Phong động.
\”Ar…Ha….đau…dừng…dừng lại.\” Sở Điềm Điềm đứt quãng lên tiếng.
\”Tên đã bắn, sao có thể rút về?\” Trịnh Thuần Phong nhéo mông cậu một cái. Lại gia tăng tần suất đưa đẩy. Âm thanh phát ra làm người ta đỏ mặt ghê.
\”Anh…Ha…Có thể chậm chút không? Nhanh..nhanh quá rồi.\” Sở Điềm Điềm bấu chặt khăn trải bàn.
Trịnh Thuần Phong thả chậm tốc độ. Nhưng mỗi lần ra vào đều chất lượng, luôn đi tới điểm mẫn cảm và sâu sắc nhất.
\”Arr…\” Âm thanh càng lúc càng đậm.
Cứ như thế qua hai canh giờ (bốn tiếng). Cuối cùng Trịnh Thuần Phong cũng buông tha, bế cậu đi tắm, mặc vào cho cả hai y phục chỉnh tề thoải mái, lại cẩn thận thoa thuốc, rồi mới ôm cậu ngủ.
Sở Điềm Điềm đã mệt lả, mắt mở không nổi, chỉ có thể một câu năm sáu chữ mà nghe thấy.
\”Tiểu bảo bối, mai anh đi. Ở nhà phải biết lo cho mình, đói thì phải ăn, không được gầy đi. Không được ra ngoài nhiều, không được giao du với kẻ khác. Có hiểu không?\” Trịnh Thuần Phong hôn lên trán cậu.
\”Ừm.. Em biết mà.\” Sở Điềm Điềm rúc vào lòng anh, ngủ thiếp đi.
——–><——
10:30am.
Sở Điềm Điềm mơ màng mở mắt, đã trưa như vậy? Tối qua, vận động cũng quá đà đi, cái tên trâu bò nhà anh, nếu không phải đi công tác lâu thì đừng hòng ông đây cho nhượng bộ mà làm tới cùng. Bây giờ, thân ông đau đớn như này, anh có hiểu không hả? Đồ đáng ghét! – thâm tâm Sở Điềm Điềm mắng yêu Trịnh Thuần Phong.
Trịnh Thuần Phong đang chuẩn bị vali ở dưới lầu, tay cầm điện thoại cười cười.
\”Mẫu thân, con đi công tác ở ChiLe, Tiểu Điềm Điềm em ấy con phải nhờ người rồi.\”
\”…\”
\”Vâng, mẫu thân chỉ cần lâu lâu qua xem em ấy có ăn uống đầy đủ hay không? Em ấy không biết nấu ăn, mẫu thân giúp con, con lo lắng.\”
\”…\”
\”Dạ mẫu thân, cảm ơn người.\”
Chuyến đi lần này, vẫn như mọi lần, anh luôn lo lắng gửi gắm mèo nhỏ cho mẫu thân trông nom. Không khác gì một đứa trẻ.
Sở Điềm Điềm khó khăn đỡ hông từ trên lầu đi xuống, mắt không ngừng lườm anh đến nám mặt.
\”Bảo bối, dậy rồi à?\” Trịnh Thuần Phong cười cười đi đến cầu thang đỡ cậu.