\”Phát tình?\” Trương Gia Nguyên nóng bừng cả người lẩm bẩm theo lời Châu Kha Vũ, đuôi mắt ửng hồng mơ màng nhìn người trước mặt. Một đứa beta như cậu sao có thể phát tình được. Trương Gia Nguyên lắc đầu quả quyết: \”Tôi là beta.\”
\”Chậc, có beta nào tỏa ra tin tức tố khắp phòng như cậu không?\” Bàn tay mát lạnh của Châu Kha Vũ lướt qua người Trương Gia Nguyên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tuyến thể trên cần cổ trắng ngần của cậu, yết hầu không tự chủ được ngứa ngáy.
\”Tôi, tôi có tin tức tố sao?\” Trương Gia Nguyên ngơ ngác hỏi lại, cậu thật sự không thể tiếp thu được mớ kiến thức kỳ lạ Châu Kha Vũ đang nói, nhất là khi đầu óc đang mụ mị thế này. Sau 18 tuổi không phân hoá, mọi người đều đã đinh ninh cậu là một beta. Tuy ban đầu có chút thất vọng vì mình không phải alpha, nhưng Trương Gia Nguyên rất nhanh chấp nhận được sự thật này, beta cũng tốt, không có tin tức tố, không bị tin tức tố chi phối. Bây giờ cậu đã 20 rồi, 2 năm qua làm beta bay nhảy, bây giờ Châu Kha Vũ lại nói cậu phát tình rồi, cậu rất không muốn tin, thà nghĩ rằng mình đang bị ốm nặng, nóng hỏng cả đầu còn hơn.
Châu Kha Vũ quan sát cậu, có vẻ Trương Gia Nguyên không nói dối, cậu quả thật không biết gì cả. Hắn vô thức dịu giọng, có lẽ vì bản năng alpha trời sinh đều muốn bảo vệ omega, hoặc cũng có lẽ là vì khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt mờ mịt đỏ ửng của cậu trông cực kỳ vô hại, mà con người ai cũng dễ mềm lòng trước những thứ đáng yêu.
\”Tình hình này của cậu chắc là phân hoá muộn.\” Hắn kiên nhẫn giải thích.
\”Vậy, vậy bây giờ tôi phải làm sao?\” Trương Gia Nguyên cũng không nhận ra cậu đã vô thức nghe theo Châu Kha Vũ, ỷ lại vào alpha mà cậu không ưa. Từ khi biết mình là beta, cậu không phải đi học lớp sinh lý nâng cao nữa, mà kiến thức của lớp cơ bản giờ cậu cũng chẳng nhớ được bao nhiêu. Còn Châu Kha Vũ dù sao cũng là cao thủ tình trường, về chuyện này chắc chắn hắn ta có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Châu Kha Vũ bỗng quay người định đi ra khỏi phòng. Bàn tay nóng rực của Trương Gia Nguyên hoảng hốt giữ chặt hắn lại, giọng nói vì nhuốm mùi tình dục mà hơi nghèn nghẹn: \”Anh đi đâu vậy?\” Không phải định bỏ mặc mình ở đây đấy chứ, tên alpha này sao chẳng đáng tin chút nào vậy.
\”Đi mua thuốc ức chế cho cậu, tôi không có thuốc ức chế của omega.\” Hắn gỡ tay Trương Gia Nguyên đang nắm chặt cánh tay mình ra, bàn tay cậu có vài vết chai mỏng, cả bàn tay đang nóng hầm hập, mạch đập cổ tay cũng nhanh và mạnh hơn người thường.
\”Vậy anh về nhanh một chút nhé.\” Dáng vẻ luyến tiếc và ỷ lại này vừa vặn như lông vũ lướt qua trái tim Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên không hề hay biết bộ dạng của cậu bây giờ vô cùng thoả mãn tính chiếm hữu và chinh phục của alpha. Đôi mắt Châu Kha Vũ hơi đỏ, hắn đi nhanh ra ngoài, muốn nhanh chóng xua đuổi những suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu mình đi. Nhưng khi bước đến cửa lại thấy không yên tâm, hắn quay đầu lại.
\”Bên ngoài có rất nhiều alpha, cậu ở yên trong phòng chờ tôi, không được ra ngoài.\” Trương Gia Nguyên gật gật. \”Có alpha nào vào phòng thì cậu vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.\” Trương Gia Nguyên lại gật gật.
Châu Kha Vũ nhíu mày thở dài, dứt khoát đi thẳng, không biết cái cậu bạn cùng phòng ngốc ngốc này có nghe hiểu những gì hắn nói không nữa.