Vương Nhất Bác dừng xe trước tiểu khu của Tiêu Chiến, khí tức Alpha lạnh lùng, soái khí ngời ngời vô tình thu hút không ít sự chú ý của những omega cùng beta bên đường. Thành phố tuy đã chìm vào bóng tối, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng hình ảnh một thân nam nhân tây trang mới vừa dừng xe tại đại sảnh.
Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn đổ dồn vào nam nhân kia, đa phần đều là ngưỡng mộ trầm trồ trước khí chất vượt trội của người đó. Trong mắt họ những Alpha có ưu thế áp đảo hơn người tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nhất định là những người của giới thượng lưu, thuộc hàng trâm anh thế phiệt, đều là những công tử thế gia a.
Vương Nhất Bác xuống xe, từng bước mà hướng chân đi đến căn hộ của Tiêu Chiến, không mấy để tâm đến ánh mắt những kẻ khác nhìn mình. Từ trước đến giờ, số lần hắn bị những ánh mắt kia nhìn trên dưới không biết bao nhiêu lần, làm hắn tự hỏi bản thân mình có cái khí chất đặc biệt để người khác mê luyến như vậy sao, mà hiển nhiên cũng không hề biết rằng việc hắn là một Alpha, cùng với ngoại hình lạnh lùng, thờ ơ kia của mình, chỉ cần đứng một chỗ, cũng đủ làm những con người bình thường ngoài kia gào thét điên cuồng.
Vương Nhất Bác một tay đút vào túi quần, ánh mắt lãnh đạm nhanh chóng bước chân lên tầng căn hộ của Tiêu Chiến, bỏ lại sau lưng những cái nhìn say mê của người khác ,cũng mặc kệ bên tai những lời xì xầm bàn tán:
\” Nhìn kìa, Alpha hàng thật giá thật đó, thiên a, mau nhìn khí chất của anh ta đi, đúng là giới thượng lưu, lãnh khốc không đùa được đâu. Vừa nãy nhìn thấy anh ta xuống xe, tôi đây còn tưởng vương tử tái thế a….\”
Tiêu Chiến chuẩn bị xong xuôi, ngồi bên ghế salon chơi đùa cùng Kiên Quả, chờ Vương Nhất Bác đến đón.
Tiếng chuông cửa vừa vang hai hồi, Tiêu Chiến một phát phi nhanh ra mở, đập vào mắt y là thân ảnh nam nhân anh tuấn , hương thơm bạc hà quen thuộc xông ngay cánh mũi, kích thích từng tế bào của y run lên.
Còn chưa mời nam nhân vào nhà, liền đậu trên môi của hắn nụ hôn ngọt ngào, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà cười với hắn, đuôi mắt cong lên, trông rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác không quá bất ngờ trước hành động của Tiêu Chiến, nhìn y nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành , hắn hai mắt thâm tình, nhếch lên nụ cười như có như không, tay kia ôm lấy eo y, nghiêng đầu hôn xuống làn môi mềm mại như mật ngọt, quyến luyến mà day dưa. Tiêu Chiến đuôi mắt đều là ý cười, hai tay vòng lên câu lấy cổ hắn, kéo hai người vào nụ hôn sâu.
Mùi hương hoa mộc lan dịu ngọt lần nữa tản ra, thân mật cùng tin tức tố của nam nhân âu yếm.
Dính dính lấy nhau một hồi, cuối cùng cũng tách ra, Vương Nhất Bác đưa tay lau đi ít thuỷ quang bên môi Tiêu Chiến, đáy mắt ôn hoà mà nhìn y.
\” Đi thôi, nếu không, tôi thật sự sẽ làm đến bước cuối cùng.\”
\” Hahaha, em biết rồi.\”
Hai người nhanh chóng rời đi, để lại Kiên Quả cô nương mặt mày đần độn nhìn một màn vừa nãy.