Tiêu Chiến khi tỉnh lại đã là đầu giờ chiều ngày hôm sau, bên cạnh chiếc giường lớn sớm đã không còn bóng dáng nam nhân đâu nữa. Vương Nhất Bác đã rời đi từ sớm, để lại Tiêu Chiến nằm một mình trong căn phòng hết sức xa hoa nhưng cô đơn lạnh lẽo.
Khí vị bạc hà vẫn còn thoang thoảng trên căn phòng, hoà lẫn với hương hoa mộc lan dịu ngọt của Tiêu Chiến, hôm qua sau một trận tình triều lũ lượt, hai người nháo đến gần sáng, Vương Nhất Bác bắn vào thân thể Tiêu Chiến không biết bao nhiêu là tinh dịch, khoá lại ở bên trong, còn cắn lên tuyến thể sau gáy, rót tin tức tố của mình vào trong đó.
Hành động đánh dấu tạm thời này chỉ xem như là giảm bớt tình triều mãnh liệt, an ủi sự cô đơn bên dưới cho omega của mình, cũng không có chính thức đánh dấu hoàn toàn.
Vương Nhất Bác trước khi rời đi còn để lại bên tủ đầu giường thuốc ức chế, tỉ mỉ tẩy sạch thân thể cho Tiêu Chiến, gọi phục vụ vào thay ga giường mới vì cái cũ dính toàn bạch trọc nhớp nháp của hai người, cũng cẩn thận mà căn dặn khi nào Tiêu Chiến tỉnh lại thì mang thức ăn vào cho y.
Sau khi đã cẩn thận sắp xếp xong hết mọi thứ, Vương Nhất Bác một thân tây trang bá khí ngời ngời, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ ngày nào, caravat, giày da, áo vest chỉnh tề, tuyệt nhiên khiến người khác mê luyến sự quyến rũ âm trầm toả ra từ khí chất của nam nhân này.
Hắn nhìn mỹ nhân đang nằm trên giường, hương vị ngọt ngào của hoa mộc lan nhè nhẹ toả ra trong căn phòng, dung nhập cùng với thân thể người này, khiến hắn cũng không ít lần bị cuốn vào trong đó. Nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại có chút sưng đỏ, phóng ra tin tức tố hương bạc hà thơm mát của mình,Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến vài cái, để tin tức tố của y cảm nhận khí vị bạc hà mát lạnh của hắn.
Vốn dĩ Tiêu Chiến vô cùng ưa thích mùi hương trên thân thể Vương Nhất Bác, liền theo thói quen cọ cọ vài cái, khiến nam nhân không khỏi buồn cười. Nhưng rồi cũng không lưu lại quá lâu, hắn còn phải đến công ty giải quyết một số vấn đề. Gần đây tập đoàn còn đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, nên công việc vẫn còn chất chồng chất đống lên chờ hắn giải quyết, hôn thêm một cái lên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng rời đi.
Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến tuy vẻ ngoài cũng là lạnh lùng, nhưng hành động lại để lộ ra vài phần sủng nịnh, không có dáng vẻ âm trầm hằng ngày. Đối mặt với sự dịu dàng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô cùng ưa thích, còn có sinh ra một loại dựa dẫm không tên, cứ như vậy cư nhiên ỷ lại vào nam nhân này.
Cho nên hiện tại,Tiêu Chiến kỳ thật cảm thấy vô cùng cô đơn, người sớm đã rời đi, chỉ còn ngửi được hương bạc hà thơm mát, Tiêu Chiến trong lòng buồn bã không thôi.
Ăn xong thức ăn sớm được chuẩn bị, Tiêu Chiến uống thuốc ức chế trên tủ đầu giường, lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nam nhân lúc nào cũng chu đáo đối với mình. Nhưng mà sự thật, mối quan hệ của hai người họ cũng không phải là người yêu, đối tốt với nhau một chút không có vấn đề gì, chỉ là việc xác nhận mối quan hệ của hai người có chút rối rắm.