Hai người ngồi trầm mặc mất một lúc.
Thẩm Tiệp nghiện thuốc lá, hút xong một điếu còn định làm thêm điếu nữa, Hạ Triều thấy vậy thì không chịu nổi, dù gì vẫn đang phấn đấu cai thuốc chưa thành, hắn chỉ chỉ về phía cánh cửa: \”Muốn hút thì ra ngoài mà hút, lăn đi.\”
Thẩm Tiệp nói: \”Mày không hút thì thôi, mắc gì hạn chế tự do của tao…\”
Hạ Triều nhấc tay quăng cái gối qua.
Thẩm Tiệp nhanh tay lẹ mắt nghiêng người né được.
Đang lúc nói chuyện, màn hình di động đặt trên bàn của Hạ Triều bỗng sáng lên, kèm theo tiếng \”ting ting\” báo có tin nhắn, mấy giây sau mới tắt.
Hạ Triều cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Tạ Du, vỏn vẹn có sáu chữ và một dấu chấm câu.
– Buổi chiều lãnh đạo dự giờ.
\”Ai vậy?\” Thẩm Tiệp nhướn người lên hỏi.
Hạ Triều cúi đầu gõ chữ, nói: \”Sát thủ vô tình.\”
Thẩm Tiệp không có mấy ấn tượng với Tạ Du, chỉ sau khi Tạ Du và Hạ Triều ngồi chung một bàn, cậu ta mới thỉnh thoảng trao đổi vài câu với người này.
Lần đầu tiên gặp mặt cậu ta đã cảm thấy Tạ Du mặc dù tướng mạo hết sức đẹp mắt nhưng khá khó gần, mà thực tế… đúng là như vậy.
Triều ca nhà cậu ta có khi là ngoại lệ.
\”Vô tình đối với mày thôi,\” Hạ Triều trả lời tin nhắn xong, đắc ý giơ màn hình điện thoại cho Thẩm Tiệp xem, \”Thấy không, bạn cùng bàn đối xử với tao ấm áp như mùa xuân thế này cơ mà.\”
Thẩm Tiệp trộm nghĩ, hình như cũng không ấm áp như Hạ Triều nghĩ đâu.
Bởi vì lúc chuẩn bị rời khỏi lớp 11-3, cậu ta đã tận mắt chứng kiến Tạ Du có vẻ vô cùng bực bội rút ra một tờ giấy, viết mấy chữ to tướng lên đó, rồi vứt lên mặt bàn của Hạ Triều. Chắc là từ sáng giờ có quá nhiều người hỏi thăm Hạ Triều, trên tờ giấy chỉ có vỏn vẹn mấy chữ viết ngoáy cụt lủn: Không có đây, cúp học, không biết.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Tiệp được diện kiến một nhân tài thông báo bạn cùng bàn mình cúp học một cách trắng trợn như vậy.
Sự thật đúng là không hề ấm áp chút nào.
Theo lệ thường nếu lãnh đạo tới dự giờ sẽ có thông báo từ sớm, thậm chí chọn trước lớp để giáo viên chuẩn bị từng câu hỏi và câu trả lời của cả tiết đó. Thế nhưng lần này việc xảy ra đột xuất, Từ Hà phải gấp gáp gọi điện về nhờ thầy Vương lớp bên cạnh để ý trước giúp cô ta, ngàn vạn lần không thể thiếu ai.
Thầy Vương qua lớp 3 nhìn một lượt, đứng cạnh tờ giấy trên bàn Hạ Triều đắn đo mãi, cuối cùng vẫn bắt Tạ Du kiếm người về, nếu gọi không được thì đành phải báo ốm.
Còn chưa đến mười phút nữa là vào tiết học buổi chiều, Hạ Triều sửa sang lại quần áo đi ra khỏi phòng, được một đoạn mới nhận ra Thẩm Tiệp vẫn đang ngẩn người, nói: \”Đần mặt ra đấy làm gì, lên lớp thôi.\”