[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam Xấu Khó Gả – Chương 77: Xuân phong mười dặm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Nam Xấu Khó Gả - Chương 77: Xuân phong mười dặm

Editor: demcodon

Sau khi mẫu thân tiểu đồng qua đời, trong cốc cũng chỉ có một mình tiểu đồng. Bây giờ chủ cốc Dược vương tự nhiên chính là tiểu đồng này.

Mọi người đều cảm giác ly kỳ. Nhưng tiểu đồng này đích xác không đơn giản, chỉ nhìn một cách đơn giản cậu thuần hóa mãnh hổ và hung ác khi vừa rồi ra tay đả thương người. Ngược lại thật sự có vài phần giống người như trong đồn đãi.

“Lại nói tiếp, vừa rồi chúng ta có một huynh đệ đụng vào thẻ bài gỗ dựng ngoài cốc Dược vương bị một làn khói trắng hun mắt bị mù. Nếu tiểu đồng này nói nó là cốc chủ, vậy độc kia nhất định là nó bỏ. Có thể bỏ thì có thể chữa. Tướng quân, không bằng kêu nó trị đôi mắt cho huynh đệ kia. Nếu có thể trị hết y tự nhiên có thể xác định thân phận của nó.”

Đỗ Ích Sơn cảm thấy có lý nên thương nghị với Phương Vân Tuyên dẫn tiểu đồng này về doanh trại. Trước hết để cho nó trị liệu đôi mắt cho huynh đệ bị thương, sau đó mới vào trong cốc đi tìm nước. Nếu tất cả thuận lợi, Phương Vân Tuyên thương lượng với tiểu đồng chọn tuyến đường đi cốc Dược vương để cho đại quân đi qua từ trong cốc, cũng có hy vọng.

Một chuyến này thu hoạch không nhỏ, mọi người cảm thấy vui vẻ. Nếu có thể thuyết phục thì tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng.

Phương Vân Tuyên nói với tiểu đồng, tiểu đồng nhìn Phương Vân Tuyên dừng một khắc, đôi mắt đảo qua đảo lại mới đồng ý nói: “Được, ta trở về với các người. Chuyện tìm nước cũng bao ở trên người ta.”

Dáng vẻ tiểu đồng tuấn tú, tính cách cũng tinh quái. Cậu tuy nói cậu là cốc chủ cốc Dược vương, nhưng thật sự hình tượng suy nghĩ trong lòng mọi người tương đối khá xa. Bởi vậy mọi người đối với tiểu đồng này đều không phòng bị, cảm thấy một đứa nhỏ dù lật thế nào cũng không dậy nổi sóng to. Không đoán được chính là nhất thời sơ suất suýt nữa làm cho bọn họ thành sai lầm lớn.

Khi trở lại nơi tách ra, người của tám đội đã hội hợp đầy đủ chạy về trong doanh.

Lúc này đã sắp đến giờ dậu, trời dần dần tối xuống, bị rừng cây che khuất nên ánh sáng chuyển san mờ. Đỗ Ích Sơn trở về doanh địa lập tức sai người nâng binh lính bị thương kia để cho tiểu đồng trị liệu.

Tiểu đồng vẫn luôn đi theo bên cạnh Phương Vân Tuyên, hai người cả đoạn đường như hình với bóng. Phương Vân Tuyên biết được thì ra tên tiểu đồng này là Thanh Âm.

Phương Vân Tuyên nói tên này rất hay, lại hỏi tiểu đồng họ gì.

Mặt mũi Thanh Âm tràn đầy khó hiểu, kỳ quái nói: “Mẫu thân cứ kêu ta Thanh Âm, họ là cái gì? Ta kêu mẫu thân thì mẫu thân lên tiếng, ta cũng không biết bà tên gì, ta cũng chỉ biết đó là mẫu thân ta.”

Nhắc tới mẫu thân, Thanh Âm mới thu hồi vẻ mặt tươi cười, ảm đạm nhìn về phía cốc Dược vương nói với Phương Vân Tuyên: “Ca ca, mẫu thân khi chết vẫn luôn kéo tay ta. Ta biết bà khó chịu, cũng cho bà uống thật nhiều thật nhiều thuốc, đáng tiếc thân thể của bà làm sao cũng không khỏe. Ta biết, bà là chán ghét ta, bà muốn đi tìm phụ thân mới rời đi vội vã như vậy. Trong lòng bà cho… là ta liên lụy bà.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.