Editor: demcodon
Tiểu đồng nói cậu biết chỗ nào có nước. Phương Vân Tuyên vui mừng quá đỗi vội vàng hỏi cậu nguồn nước ở đâu.
Tiểu đồng gian xảo mỉm cười, mắt to tròn đảo hai vòng, cái miệng nhỏ nhắn bĩu một cái nói: “Ta dựa vào cái gì phải nói cho ca biết.”
Trong lòng Đỗ Ích Sơn khả nghi, đứa nhỏ này lẻ loi một mình đi loạn khắp nơi trong núi sâu rừng già, bên cạnh còn nuôi một con mãnh hổ làm sủng vật, nhìn thế nào cũng không giống như là đứa nhỏ nhà bình thường.
Núi cao hoang dã, ngay cả một người cũng không thấy, gần đây cũng không có thôn trại gì. Một đứa nhỏ mười lăm tuổi tại sao lại chạy đến nơi đây. Nghe Tô Mật nói, dân chúng Nam Cương hết sức e ngại cốc Dược vương, người nhà bình thường căn bản không dám tới gần nơi này. Như vậy, đứa nhỏ này và mẫu thân của nó lại sống ở đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng: đứa bé này chính là người trong cốc Dược vương.
Đỗ Ích Sơn một bước xông về phía trước túm lấy áo tiểu đồng xách cậu lên, giọng ác quát: “Ngươi và cốc chủ cốc Dược vương là quan hệ gì?”
“Ca ca cứu mạng, cứu mạng! Ca ca nhanh cứu ta…”
Phương Vân Tuyên suýt nữa cười ra tiếng.
Tiểu đồng kia hai chân đạp loạn, trên mặt hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, trở tay ôm lấy cánh tay Đỗ Ích Sơn, giống như đang chơi đánh đu ở trên cánh tay y, chơi đến vô cùng vui vẻ, nào có có dáng vẻ một chút muốn mất mạng. Nhưng trong miệng cậu lại kêu lên náo nhiệt, giống như có chuyện gì. Nếu chỉ nghe tiếng này còn thật muốn cho rằng Đỗ Ích Sơn muốn làm gì cậu.
Đứa nhỏ này thật đúng là khó chơi, mềm cứng không ăn. Phương Vân Tuyên cảm thấy đau đầu, không khỏi nhớ tới Nam ca nhi ở xa tận Quảng Ninh, cảm thấy vẫn là đứa nhỏ nhà mình đáng yêu, cũng không thật sự gian xảo giống như tiểu đồng này.
Phương Vân Tuyên ôm tiểu đồng xuống, kéo cậu hỏi: “Đệ nói cho chúng ta biết chỗ nào có nước, ta sẽ làm món ngon trao đổi với đệ. Thế nào?”
Tiểu đồng suy nghĩ rồi gật đầu nói được: “Bất quá ca không được ra khỏi cánh rừng này, ngoài bỏ muối cũng không cho ca bỏ gia vị gì vào. Còn phải ta ăn nói ngon mới được.”
Mọi người đều cảm thấy khó, đám lính kêu lên: “Đây không phải là làm khó dễ người sao? Không cho phép ra cánh rừng làm sao tìm được nguyên liệu nấu ăn, chẳng lẽ là ngươi muốn gặm cây? Không cho bỏ gia vị vào, món nào ngon cũng không có tư vị, còn làm sao ngon được? Thật biết làm khó!”
Đỗ Ích Sơn cũng lòng tràn đầy tức giận, đứa nhỏ này lai lịch bất minh, vừa điêu ngoa tùy hứng, tính tình lại thay đổi bất thường. Ngay cả một chút lễ nghĩa cấp bậc cơ bản cũng không nói. Bọn họ thời gian gấp rút, phải dây dưa với đứa nhỏ này chi bằng nhanh chóng tìm nguồn nước. Như vậy mới thật sự đáng tin cậy.
Phương Vân Tuyên cười trấn an, nói với Đỗ Ích Sơn: “Đừng nóng vội. Ta thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc với nơi này, bằng không phải nó cũng không dám đi loạn một mình ở trong rừng. Nếu nó biết chỗ nào có nước thì hỏi nó chỗ sẽ chính xác hơn, không thể so với chúng ta như ruồi bọ không đầu xông loạn đâm đại. Chỉ cần một lát là được, ta đã có chủ ý. Nếu sau khi thử qua nó vẫn không chịu nói lời thật thì chúng ta cũng hết hy vọng lại đi nơi khác tìm nước cũng không muộn.”