Editor: demcodon
Cứ kéo dài mấy ngày như vậy, mắt thấy đến cuối năm. Ngày mười một tháng chạp hôm đó, Đỗ Ích Sơn mở tiệc ở Thực Cẩm lâu cho Vi Trọng Ngạn đón gió tẩy trần.
Mọi người đoàn tụ một chỗ, Đỗ Ích Sơn dẫn theo Vi Trọng Ngạn và lão Lục đã đến từ sớm, đến nhã gian trên lầu ngồi xuống chờ đám người Hạ Song Khôi tới mọi người mới ngồi vào vị trí.
Phương Vân Tuyên và Vi Trọng Ngạn đã lâu không gặp tự nhiên có nhiều lời nói không hết. Vi Trọng Ngạn nghe hắn nói trước đó vài ngày Trần Hưng chèn ép Thực Cẩm lâu thiếu chút nữa ép đến Phương Vân Tuyên đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Gã không khỏi tức giận đến vỗ cái bàn quát: “Chán sống rồi, ngay cả huynh đệ của Vi Trọng Ngạn ta cũng dám hại!”
Mọi người đều cười, Phương Vân Tuyên cũng cười nói: “Huynh và Hạ đại ca ngược lại học tên cá biệt, tại sao lại nói ra giống nhau như đúc vậy?”
Hạ Song Khôi đứng lên ôm lấy Vi Trọng Ngạn, nhất định phải kết giao với gã biểu hiện tình cảm tri kỷ, hai người kề vai sát cánh bưng vò rượu uống mộ hơi thật sảng khoái.
Mọi người uống rượu nói chuyện vui, đang rối loạn thì dưới lầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang ồn ào, tiếp theo lại có tiếng bàn va chạm và chén đĩa vỡ vụn. Tiểu Mễ nghiêng ngả lảo đảo chạy lên kêu: “Sư phụ, sư phụ, không tốt!”
Phương Vân Tuyên ở trong phòng chợt nghe thấy động tĩnh vội vàng ra khỏi nhã gian, vừa ra bên ngoài chỉ nghe một tiếng “Ai da”. Tiểu Mễ bị người dùng chân đá một cái ngã trên mặt đất.
Phương Vân Tuyên chấn động, trong ngoài Thực Cẩm lâu đứng đầy nha dịch, có hai người đè nặng cánh tay Tiểu Mễ, dùng dây thừng trói chặt gã, kéo dài tới dưới lầu.
Phương Vân Tuyên xông lên phía trước giữ chặt nha dịch, vội la lên: “Vị quan gia này, Thực Cẩm lâu của ta làm buôn bán đứng đắn. Các ngươi chạy đến tiệm của ta tùy ý bắt người, dù sao cũng phải cho ta một lý do chứ?”
Bọn nha dịch xưa nay bá đạo nên không quan tâm, lập tức phủi tay đẩy Phương Vân Tuyên một cái, mắng: “Ngươi là ai lại xen vào việc của người khác?”
Phương Vân Tuyên lắc mình về phía sau, xoay người né tránh, lại xoay người về phía trước, nắm thật chặt cánh tay người nọ quát: “Ta chính là lão bản của Thực Cẩm lâu, ngươi vô duyên vô cớ bắt tiểu nhị của ta là đạo lý gì?”
Nha dịch kia nghe vậy ngược lại cười, trừng mắt chỉ vào Phương Vân Tuyên, quay đầu lại gọi người: “Các huynh đệ, cũng bắt hắn lại cho ta!”
Bọn nha dịch nghe lệnh làm việc, lập tức vây qua, quơ dây xích sắt trong tay muốn bắt Phương Vân Tuyên.
Đỗ Ích Sơn và Hạ Song Khôi nhìn một hồi cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thấy đám người kia như lang như hổ một hồi cũng không nói tiếng người câu nào, chỉ biết bắt người lung tung vội vàng ra phòng kêu bọn họ dừng tay.