Editor: demcodon
Vi Trọng Ngạn đứng ở ngoài cửa Thực Cẩm Lâu sốt ruột đến độ lửa lên tận đầu, mấy lần muốn vọt vào đều bị Đỗ Ích Sơn ngăn cản lại.
“Hầu gia! Vân Tuyên đã uống năm vò rồi, hắn không thể uống nữa!”
Đỗ Ích Sơn làm sao không biết, từ khi Phương Vân Tuyên bưng lên ly rượu đầu tiên đến bây giờ ánh mắt của y vẫn luôn không dời khỏi Phương Vân Tuyên. Trong lòng sông cuộn biển gầm, đủ loại suy nghĩ nảy lên trong lòng, nhớ mong, vui sướng, lo lắng, cáu giận, còn có một chút tự hào mơ hồ.
Phương Vân Tuyên không hổ là nam nhân y nhìn trúng, đơn thân độc mã dám đối đầu với nhân vật tàn nhẫn như Hạ Song Khôi, thật sự là làm cho Đỗ Ích Sơn nhìn với cặp mắt khác xưa.
Đây là một mình Phương Vân Tuyên chiến đấu, Đỗ Ích Sơn biết. Giờ phút này người ngoài can thiệp trợ giúp đối Phương Vân Tuyên đều là dư thừa, hắn không những sẽ không cảm kích ngược lại còn sẽ cảm thấy người nọ nhiều chuyện. Phương Vân Tuyên sẽ không hy vọng có người đi vào giúp hắn, mà là càng muốn một mình giải quyết phiền toái trước mắt.
Giờ này khắc này, Đỗ Ích Sơn đột nhiên hiểu được Phương Vân Tuyên tại sao lại một câu cũng không nói mà bước đi. Người này đừng nhìn bề ngoài lạnh lùng bình thản, kỳ thật trong xương lại cao ngạo, mạnh mẽ hơn bất cứ ai, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Trong phòng, Phương Vân Tuyên với ánh mắt lạnh lùng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hạ Song Khôi đối diện.
Hai tay Hạ Song Khôi bưng vò rượu đứng lên, nhắm ngay miệng vò há miệng rót. Vò rượu này không tính lớn, chỉ là bình loại trung mà thôi, một cánh tay ôm vừa lúc khoanh lại. Hạ Song Khôi uống đến đau khổ không thôi, đến cuối cùng thật sự là mạnh mẽ rót, đầu lưỡi cứng đến nuốt không được, rượu từ cần cổ chảy tới ngực, uống một nửa đổ một nửa. Cuối cùng một vò rượu cũng uống xong, gã loạng choạng đứng lên chỉ vào Phương Vân Tuyên cười to nói: “Sao…. thế nào? Phục… phục… hay không phục?”
Lời còn chưa dứt Hạ Song Khôi đã nghiêng người một cái, đầu không có sức chống đỡ ngã xuống mặt bàn. Lão Triệu vội vàng nâng lên, gác cánh tay Hạ Song Khôi lên vai mình đỡ gã đứng vững.
Hạ Song Khôi đã đứng không được, lão Triệu vừa buông lỏng tay gã thì chân trượt xuống dưới cái bàn. Lão Triệu sốt ruột đến độ quay đầu lại mắng mấy huynh đệ: “Các ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây đỡ!”
Lão Tiểu và hai huynh đệ khác nhanh chóng chạy đến nhận Hạ Song Khôi từ trong tay lão Triệu đỡ gã đi ra ngoài cửa.
Phương Vân Tuyên vỗ bàn một cái hét lên: “Chờ đã!”
Một tiếng hét to này làm cho mọi người sợ tới mức co rụt cổ lại. Phương Vân Tuyên tức giận hét lên, thật là có một luồng khí chế tàn nhẫn chết chóc. Ngay cả lão Triệu cũng khúm núm, vẻ mặt phòng bị hỏi: “Phương chưởng quầy có gì chỉ bảo?”