Editor: demcodon
Phương Vân Tuyên đi suốt đêm rời khỏi Phương gia, dọc theo đường đi gập ghềnh đẩy hai người lớn còn sống hắn phải cố hết sức mới di chuyển được.
Một khắc cũng không dám dừng lại nghỉ, vẫn luôn đẩy chạy đến huyện thành. Khi đi đến cửa thành đã là canh một*, là lúc yên tĩnh không còn âm thanh. Hắn đến trước cửa thành, cửa thành đã đóng rất chặt. Phương Vân Tuyên giơ tây lên vừa gõ vừa kêu lớn mở cửa.
(*Canh một: từ 19 giờ đến 21 giờ.)
Vệ binh* đang giữ cửa thành đang ngủ mơ màng, mơ giống như không mơ, bên tai nghe được dưới thành lâu có người la to còn tưởng rằng là biên quan đến cấp báo nên lăn lông lốc thức dậy. Gã đứng ở trên tường thành đi xuống vừa nhìn thấy lập tức tức giận mắng to: “Muốn chết hả? Cửa thành đã đóng, muốn vào thành thì sáng mai đến!”
(*Vệ binh: quân lính có nhiệm vụ canh gác giữ gìn cửa thành.)
Phương Vân Tuyên sao có thể chờ đến ngày mai nên lại kêu lớn: “Ta muốn cáo trạng!”
Vệ binh thiếu chút nữa tức cười nói: \”Cáo trạng cũng phải chờ đến hừng đông mới được vào. Lúc này Huyện lệnh lão gia còn không biết ngủ trong ngực vị mỹ nhân ở đâu, ai quan tâm đến ngươi.\”
Vệ binh không chịu mở cửa làm Phương Vân Tuyên càng phát ra sốt ruột. Nếu chờ đến hừng đông Phùng Thanh Liên phát hiện hắn không chết mà là chạy thoát không biết sẽ xảy ra biến cố gì.
Phương Vân Tuyên tức giận đạp cửa thành, vệ binh thấy hắn khó chơi bước nhanh từ trên thành lâu xuống mở cửa thành đánh một quyền qua quát: “Muốn ăn đòn?”
Phương Vân Tuyên lắc mình né tránh, vệ binh đánh một quyền không trúng ngược lại lắp bắp kinh ngạc nói: “Ôi, ngươi còn biết võ công?”
Gã vừa muốn nhào lên thì Phương Vân Tuyên đã lấy ra một cục bạc vụn từ trong lòng ngực đưa tới tay vệ binh cầu xin: “Xin đại ca hãy giúp đỡ, nếu không phải bất đắc dĩ ta cũng sẽ không mang theo phụ thân lớn tuổi suốt đêm đến cáo trạng. Xin đại ca châm chước một chút, tại hạ vô cùng cảm kích.”
Vệ binh ước lượng bạc trong tay bạc nhìn ra phía sau Phương Vân Tuyên thì nhìn thấy quả nhiên trên xe đẩy có một ông lão ốm yếu. Gã cân nhắc tính toán một hồi nhìn thấy hắn gấp đến độ như vậy, lại dìu già dắt trẻ nên giúp hắn một lần, cũng coi như tích đức.
Vệ binh kêu Phương Vân Tuyên chờ để quay lại thương nghị với hai huynh đệ khác. Sau đó lại xuống thành lâu mở cửa thành ra cho Phương Vân Tuyên tiến vào.
Phương Vân Tuyên liên tiếp nói lời cảm tạ. Vệ binh sợ hắn vào thành cũng không cáo trạng được nên tự mình dẫn theo hắn đi huyện nha. Hai người đi vòng qua đường chính, đi vào hậu trạch đẩy cửa phủ ra nói nguyên nhân với gia đinh trong phủ, thêm mắm thêm muối nói bản thân Phương Vân Tuyên oan uổng, nếu không cáo trạng thì sẽ chịu oan uổng đến chết. Vừa thông báo như vậy gia đinh mới bằng lòng đi vào bẩm báo.