Ngày kế.
Trời nắng, trước khi đi ngủ liền quên đóng màn cửa, ánh nắng chiếu vào cho dù là nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được ánh sáng.
Một lần động dục qua đi, mỏi mệt thổi quét qua toàn thân, lười biếng đến mức không muốn nhấc tay lên.
Đan Kì Diệp bị ánh mặt trời chiếu vào đến khó chịu, cọ xát tới trong ngực người bên cạnh, vùi mặt vào, đem chính mình giấu thật sâu bên trong.
Trong mũi là hơi thở lạnh lẽo của alpha, Đan Kì Diệp không nhịn được, cọ thêm vài cái.
Kết quả cọ cọ, động tác không cẩn thận hơi lớn, eo lưng cứng ngắc nháy mắt truyền tới đau đớn, Đan Kì Diệp liền một nhoáng thanh tỉnh, gắt gao nhíu mày.
\”Ôi…..!\”
Trong lúc ngủ mơ Tần Dĩ Mục bị tiếng kêu rên của hắn đánh thức, mở to mắt, chỉ thấy Đan Kì Diệp dùng một loại tư thế không được tự nhiên, xem ra rất không thoải mái.
\”Ngồi, ngồi cùng bàn….\” Nhìn thấy Tần Dĩ Mục tỉnh lại, nước mắt Đan Kì Diệp đều sắp rơi xuống dưới…. đau.
Tần Dĩ Mục tới gần hắn, đưa tay khoát lên eo hắn, nhẹ nhàng đem người ôm vào trong ngực, trên tay vuốt ve phần eo của hắn, \”Đau?\”
\”Ừ.\” Đan Kì Diệp tủi thân tựa vào trong ngực alpha, khàn giọng nói: \”Đau quá.\”
Dừng một chút, hắn còn nói: \”họng cũng đau.\”
Tần Dĩ Mục nói: \”Ngày hôm qua em kêu quá lớn.\”
\”….?\” Đan Kì Diệp bi phẫn lấy tay đánh hắn, \”Em đó là vì muốn biểu hiện thể lực và kỹ thuật của anh thật cao siêu! Kỳ thuật của anh có được hay không, phải dựa vào phản ứng của em để nhận ra?\”
Em làm như vậy cũng có nguyên nhân, nếu không phải vì anh, em cần phải liều mạng như vậy sao?
Tần Dĩ Mục hơi hơi hạ mắt, \”Vậy lúc em khóc kêu không cần, cũng là như vậy sao?\”
\”ha?\” cho dù da mặt Đan Kì Diệp đủ dầy, mặt đối mặt bị hỏi cũng có chút đỏ mặt, thế nhưng…. Nam nhân mà, mặt mũi là quan trọng nhất, Đan Kì Diệp nghĩ nghĩ nói: \”Đương nhiên, gia là vì mặt mũi của anh.\”
Tần Dĩ Mục gật đầu, nâng tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của hắn, nghiêm mặt nói: \”vậy sau này, em khóc gắng sức như vậy, anh sẽ càng dùng sức hơn.\”
Đan Kì Diệp: \”….???\”
Cũng không nhất định phải vậy.
Đan Kì Diệp thiếu chút nữa khóc thành tiếng.
Thắt lưng cũng chưa có cảm giác, anh sao có thể nói ra những lời này.
Đan Kì Diệp chột dạ nhưng trên mặt lại cứng rắn biểu hiện ra lạnh nhạt, mở miệng nói chuyện cũng hơi run rẩy: \”Anh, anh hiểu được lòng em là được rồi.\”