[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng – Chương 51: Thời gian – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng - Chương 51: Thời gian

Trong phòng học lập tức rơi vào yên tĩnh đáng sợ.

Vui cười huyên náo vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất.

Đan Kì Diệp từ từ nâng cổ cứng ngắc lên, ý đồ quan sát cô giáo có xuất hiện ở cửa hay không, lúc nhìn thấy ở cửa không có một bóng người, hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay sau đó, giọng nói lại bị nghẹn trong ngực.

— không có thầy giáo sao lại im lặng như vậy làm gì?

ở phía sau hắn, Mao Tuấn Vũ liều mạng nháy mắt, ý đồ cùng Đan Kì Diệp trao đồi vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Đan Kì Diệp chỉ lo suy nghĩ, cũng không quay đầu lại, đương nhiên cũng không có cách nào trao đổi linh hồn với hắn.

những bạn học ở phía sau đều xoay thân lại, nhìn chằm chằm Đan Kì Diệp.

Đan Kì Diệp ngồi trên đùi Tần Dĩ Mục vững như núi thái sơn– hiện tại hắn không biết mình nên làm sao!

Giống như, đột nhiên có chuyện gì không đúng vậy.

Hắn…. có phải hay không không nên ngồi lên đùi ngồi cùng bàn?

Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng trên mặt Thất gia vẫn rất bình tĩnh, bộ dạng lạnh nhạt quan sát chúng sinh, còn mang theo chút mê muội.

Nhưng hiển nhiên cũng không thể để như này mãi được, ngay khi Đan Kì Diệp nghĩ, phải như thế nào để không thay đổi sắc mặt ngồi về chỗ của mình, Tần Dĩ Mục nói: \”ngồi xuống.\”

\”Được, ngồi cùng bàn.\” Đan Kì Diệp nhanh nhẹn đứng lên khỏi đùi Tần Dĩ Mục, vui vẻ giống như là tội phạm tử hình được đặc xá, vui vẻ tại chỗ xoay vòng.

Các học sinh thấy thế, ý bát quái đều được biểu lộ ngay trên mặt, xoay người, lặng lẽ nói chuyện với bạn cùng bàn của mình.

Vài người đều như thế.

Đan Kì Diệp thở dài, người được nhắc tới trong những cuộc nói chuyện kia, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định là mình.

Thế nhưng…..

Bát quái của mình và ngồi cùng bàn…. Suy nghĩ của Đan Kì Diệp hơi dừng lại, thật cẩn thận nâng mắt, đã thấy Tần Dĩ Mục động thân dưới, hắn sợ run lên, vội vàng thu lại tầm mắt, mới phát hiện Tần Dĩ Mục không có chú ý tới mình, chỉ là thay đổi tư thế vắt chân mà thôi.

Lúc này Đan Kì Diệp mới nhẹ nhàng thở ra.

Bát quái thì cứ bát quái đi. Bát quái của tôi và ngồi cùng bàn là một chuyện đáng vui vẻ, bát quái có thể đem bọn họ tới cùng một chỗ, vậy rất tốt nha ~

Nghĩ vậy, Đan Kì Diệp không hề hoảng hốt, còn có hơi đắc ý nữa.

Bên này Đan Kì Diệp đang tưởng tượng đến vui vẻ, cúi đầu liền nhìn thấy vở ghi chép đã mở ra trước mặt mình, sau đó chợt nghe nói: \”Chép một lần.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.