hôm nay hle đấu với t1.
⊹
trước thềm bước vào trận đấu với t1 mọi người trong ban huấn luyện hanwha life sốt sắng hơn hẳn, thầy dandy sau khi họp bàn xong thì cùng mowgli đốc thúc mấy đứa nhỏ ra xếp hàng chuẩn bị đấu.
nhưng mà thiếu nhỏ nào đầu hàng á ta ơi.
“wooje đâu rồi mấy đứa?”
nhận được câu trả lời là mấy cái lắc đầu thì mệt rồi đây, nhóc con này cứ hễ gặp chuyện gì khó nói là trốn ngay à. mà trốn này tìm mệt nha.
hwanjung suy tư cái gì đó, song cũng phát biểu.
“nãy em thấy nó đi đâu ra sau sàn đấu á”
park dohyeon bên đây đang lo lắng không thôi đang định giơ tay đi tìm em thì nhận được hỗ trợ ngay, nay có ích đấy chứ.
“để em đi kêu wooje cho”
“không được, để mow đi, còn có hai mươi phút nữa là bắt đầu rồi”
“để dohyeon đi đi thầy, nó biết wooje ở đâu á”
wangho tự tin, nói dối không chớp mắt luôn trời. nhưng mà thôi không sao, không cho park dohyeon đi mới là vấn đề, dù sao thì hai người có gian tình nó dễ hơn, nhỉ?
“vậy dohyeon đi nhanh lên nha nhóc”
“dạ vâng”
⊹
park dohyeon tiến ra sau sàn đấu, dẫu sao thì omega do mình đánh dấu tìm cũng dễ hơn nhiều.
ngay góc cầu thang thoát hiểm, một bóng lưng lớn đang co ro thành một nhúm nhỏ, vai em run lên.
“sao em lại ở đây?”
giật mình, choi wooje giật thót mình quay ra sau, park dohyeon, anh đứng ngay đó, sừng sững như trụ thiên, anh ghim chặt mắt vào người em. đôi vai run lên vì sợ hãi.
nỗi sợ vô hình mà em vô tình chìm trong nó, cứ ngỡ đã vượt qua khoảng thời gian đó, nhưng cuối cùng chỉ là giấc mộng du có thời hạn.
“anh tìm em ạ?”
“ừm, chuẩn bị thi đấu, mọi người đều đang đợi em”
“em xin lỗi, thế mình đi thôi ạ”
“wooje ơi, muốn khóc thì cứ khóc đi em. kiềm lại làm gì khi đôi vai em run rẩy”
lời nói của park dohyeon như một cánh tay vươn ra mở toang van khóa nước làm tất thảy những giả vờ mạnh mẽ của choi wooje tuôn trào, nó ồ ạt đến nghẹt thở khiến park dohyeon luôn giữ cho mình vẻ ngoài âm trầm nhất cũng phải lúng túng.
anh tiến về phía em, đôi bàn tay gân guốc vuốt ve đôi bờ vai em, anh dè dặt dỗ dành đứa nhỏ đang nấc lên từng nhịp.